
i. Giờ dì hơn 40 rồi mà tôi nhìn còn muốn "trồng cây si" luôn ấy chứ! (dĩ nhiên nếu tôi là con trai he he) ^^
...
***
2.
Trưa hôm sau...
- A!
- Ôi xin lỗi bạn mình không cố ý!
Một bát canh nóng đổ cả ra tay trái của tôi, đau đến chảy nước mắt. Cô bạn chân dài xinh đẹp kia thì cứ luôn miệng xin lỗi, làm cả canteen dần đổ dồn sự chú ý vào tôi. Đường đi thì rộng thế kia, tôi đã chọn chỗ ngồi ngau cạnh tường rồi mà sao cậu ta còn đi vào đây để rồi va vào tôi thế này chứ? Đưa tay quẹt qua giọt nước mắt vừa rơi, tôi ngẩng mặt lên nhìn người vừa gây tai nạn cho mình thì...
- Ha ha, tưởng là ai, hóa ra là con bé ở 99747...
- Bạn...
Cả canteen bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán... về tôi...
" Ồ, thì ra cái người bị chuyển xuống lớp lưu ban là con bé kia à?"
" Nhìn thường thế kia, thảo nào..."
" 99747 mà vẫn còn ngồi đây ăn được, đúng là ..."
- Tốt nhất là xuống cái khu cặn bã của mày mà ăn đi, đến đây làm gì!
- Này...
- Bẩn cả tay người ta!
- Bạn quá đáng rồi đấy! - Tôi, vừa đau vừa tức. Rõ ràng là cô ta sai cơ mà, hơn nữa tôi còn chưa nhận lớp, sao lại gọi tôi là cặn bã được chứ?
- Quá đáng? Con bé kia đừng có mà không biết điều như vậy! - Một cô nàng tóc vàng khác ở đâu chen vào câu chuyện của hai chúng tôi.
- Các bạn...
Tôi nhìn quanh... Ngoài những con mắt hiếu kì vì được xem kịch hay ra thì dường như chẳng có ai là muốn đứng ra giúp đỡ tôi cả...
Và còn một điều mà tôi không hề biết là từ đằng xa, nụ cười đắc ý đang nở trên môi một cô gái ...
- Xin lỗi đi!
- ...
- Xin lỗi? Tôi nghĩ các cô mới là người phải nói xin lỗi Judy!- Một giọng nói ấm áp quen thuộc đột ngột vang lên từ sau lưng tôi...
- Ryan...
" Ôi, hotboy Ryan! "
" Thần tượng của em!!!"
” Mau mau chụp đi chụp đi!”
Canteen rộ lên lần hai @@
– Anh…vừa bảo cái gì?
– Tôi nói rồi đấy thôi, các cô mau xin lỗi Judy!
– Tại sao? – Cô bạn chân dài bắt đầu run rẩy – Tôi cứ không xin lỗi đấy thì sao nào? Chỉ là một con bé lớp…
Im bặt. Cô nàng đột nhiên im bặt. Không khí cũng u ám lạ kì…
…
– Tại sao? – Cô bạn chân dài bắt đầu run rẩy – Tôi cứ không xin lỗi đấy thì sao nào? Chỉ là một con bé lớp…
Im bặt. Cô nàng đột nhiên im bặt. Không khí cũng u ám lạ kì…
Và rồi…
“Oa oa, Tam đại thần hội tụ !”
” Danny, Billy các tình yêu của em !!! ”
…
Là Minh Minh, và cả anh chàng láu cá Billy nữa… Nhưng sao họ lại ở đây? Theo lịch thì hai ngày nữa mới kết thúc đợt từ thiện mà? Thôi kệ đi, nhìn cái điệu cười “không thể đểu hơn kia” của Billy, tôi tự khắc có câu trả lời cho mình rồi… Hưm hưm, chắc chắn anh ta rủ Minh Minh “trốn” về đây rồi @@ Cũng phải thôi, ở trại SOS đó làm gì có hoa hồng, rồi ái mộ ngất trời của các cô gái như này chứ! Tôi từng nghe Ryan nói Billy một ngày mà không nhận được ánh mắt đong đưa tình cảm dạt dào của cô gái nào chắc anh ta chết luôn quá =.=”‘ Trời, thích trốn thì trốn nhưng sao lại lôi cả Minh Minh vào? Tính làm hư người ta à? @@ Được rồi, để đó tôi gọi Rei ra trị anh ta !!!
– Cô là Lena, lớp TC91 đúng không? – Danny dựa lưng vào tường, hỏi mà không thèm nhìn cô nàng chân dài trước mặt.
– … A, vâng ạ *mắt trái tim*
– Ba cô hiện là giám đốc điều hành hai chi nhánh T&G tại An Dương và Thụy Châu?
– … Đúng rồi a, sao anh biết hay vậy?
Không hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành… Vẻ lạnh lùng bất cần đến đáng sợ này của Minh Minh lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến trở lại… Chắc chắn có chuyện… Buồn! Tự nhiên tôi thấy buồn kinh khủng khi thấy Minh Minh như thế này. Năm tháng thay đổi, con người cũng đổi thay… Minh Minh đã không còn là cậu bé hồn nhiên ấm áp như ngày nào, hay đây là một góc khác của con người Minh Minh mà bấy lâu nay tôi đã quên và cố tình quên?
– Vậy thì mai hãy bảo ông ta chuẩn bị dọn đồ về nhà được rồi đấy!
– Anh… nói sao?- Cô bạn mặt cắt không còn một hột máu!
– …
…
***
– Princess !
Trúc Vy giật mình quay lại… Là Susan và Lia… Không đúng! Rõ ràng cô đã sắp xếp cho họ đi ba ngày cơ mà, thậm chí nếu cần có thể cho sự cố để hoãn ngày về nữa, vậy sao họ lại về cả đây? Trong kia sự xuất hiện của Dany, Billy và Ryan cũng đủ làm cô đau cả đầu rồi, giờ lại …
– Ngạc nhiên lắm phải không?
– …
– Cô đã tính cho chúng tôi đi thật lâu mà, haizzz vậy mà giờ tất cả đều trở về đây…
– Các bạn nói gì mình không hiểu?
Dù trong lòng tức giận vô cùng nhưng Trúc Vy vẫn phải cố tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì. Bây giờ cô là ai chứ? Đường đường là công chúa Caroll người người ngưỡng mộ, nếu để ai chứng kiến cảnh ba người to tiếng chắc chắn sẽ không tốt cho hình tượng của cô. Hơn nữa… kịch hay còn chưa bắt đầu, Trúc Vy không thể để mình ra mặt sớm quá được!
– Đừng giả vờ nữa Caroll ! – Lia tức giận – Cô vẫn còn muốn tiếp tục *** hại Judy nữa sao?
– Không hiểu?
Susan lẳng lặng quan sát cô công chúa trước mặt mình nãy giờ, biết cô ả cố che dấu để không mất hình tượng mới nở một nụ cười nhạt :
– Yên tâm đi, giờ này sẽ không có ai đi qua đây đâu!
– Ồ, thực sự là Caroll chẳng hiểu gì cả… theo mình biết thì các bạn lẽ ra phải đang ở trung tâm bảo trợ mới phải, không lẽ là…- Trúc Vy cố tình nhấ