
Tôi và Lia hai cái đầu chụm lại. Ừ thì…
” GỬI ĐẾN TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN YÊU QUÝ !
Chỉ còn 1 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới, có lẽ là sớm nhất trong khối trường Đại học thành phố ta. Năm nay, khác với mọi năm, đối với các học viên năm một, trường sẽ tổ chức một đợt thi để xếp loại học viên, cùng với kì thi khảo sát của các học viên năm cuối. Vì vậy…”
– AAAAAAAAA !
– Không phải xúc động quá như thế đâu!
– Trời ơi – Lia tròn mắt – Cái này, là thi đó!
– Thế kết quả năm vừa rồi thì sao?- Tôi cũng thắc mắc.
– Không tính!
– Cái gì?
– Các cậu chưa đọc kĩ à? Kì thi này sẽ sắp xếp các thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp. Kết quả có không tốt thì vẫn được ở lại trường, chỉ là…
-Chỉ là…
– Người có số điểm thấp nhất sẽ bị chuyển xuống lớp 99747, tức là lớp cho một số đối tượng lưu ban.
– Trường ta cũng có cái lớp đấy sao?
– Ừ, nghe nói đó là lớp của những phần tử không – chịu – ra- trường. Nói chung thì họ đều học không tệ, nếu không muốn nói là khá tốt là đằng khác. Chỉ là hơi có vấn đề tí thôi…
“Hơi có vấn đề”, ôi trời ơi, trên đời này còn có thể loại đấy nữa sao? Tôi ngửa mặt lên mà cảm thán:
– Susan à, chỉ một cái “hơi” đấy thôi là cũng đủ…
– Đừng lo quá, chúng ta chỉ cần cố gắng là được!
– Nhưng nếu… nếu…
– Lia, cậu yên tâm đi. Nếu một trong số chúng ta bị đẩy xuống lớp đấy thì hai chị em còn lại cũng sẽ xuống cùng, coi thử mấy kẻ có vẫn đề ấy ra sao, phải không Susan?
– Judy à, cậu…
– Susan…- Mắt Lia “long lanh”
– Hừ – Susan thở dài – Sẽ là như thế, luôn bên nhau…
– Ôi tôi yêu hai người quá!!!
Part 3: Ôn tập
Thư viện…
– Thi? Xếp loại?
– Ryan à, anh không cần phải ngạc nhiên như thế chứ? – Tôi nhoài người ra bàn, thở dài đầy thiểu não.
– Cũng không hẳn là ngạc nhiên, nhưng mà Danny, cậu có nghĩ giống mình không?
– …
– Danny!
– Hai người ở lại học tiếp nhé, tôi đi đây.
– Cậu định đi đâu giữa trưa nắng thế này?
Tôi cũng giật mình quay lại. Ngoài việc phải ôn tập với cả đống sách chuyên ngành mờ cả mắt thì một nguyên nhân khác khiến tôi nản thế này chính là vì cái nóng! Tuy không phải người theo chủ nghĩa đa sầu đa cảm, tâm trạng biến đổi theo thời tiết nhưng với cái nhiệt độ luôn thường trực 40 và nắng chang chang cả ngày thế này, ai mà chịu cho nổi chứ!!! >”< Vậy mà Minh Minh còn định đi đâu?
- Đừng lo, mình đi rồi về ngay. Cậu lo mà ôn tập cho Đan Đan cho tốt đi, cô ấy mà trượt kì này thì cậu không xong với tôi đâu!
- Ế, sao bắt mình Ryan ôn cho em, anh cũng phải có trách nhiệm nữa chứ?
- Hả?
- Môn triết này khó hiểu quá, Minh Minh phải làm thầy ôn Triết cho em!
- Ha ha - Ryan cười lớn - Danny à, môn Triết này quả thực rất khó nhằn, tôi chịu rồi, phải phiền cậu thôi.
- Hai người...
– Minh Minh… – Tôi cố kéo dài giọng mè nheo, xem thử coi cái chiêu này có tác dụng không đây.
– Được rồi, được rồi lát về anh dạy. Thôi anh đi đây!
– Uhm, Pi pi Minh Minh!
Minh Minh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Ryan. Yên tĩnh, yên tĩnh…
– Ryan này!
– Sao?
– Lúc nãy hai anh nói chuyện gì đấy?
– Chuyện gì?
– Ừ thì cái gì mà cùng chung suy nghĩ…
– Ngốc như em có hiểu được không ?
– Ai nói em ngốc! >”<
- Hưm hưm.
- Anh hắng giọng cái gì, nói em nghe đi!!!
- Làm xong chỗ bài này đi rồi anh nói.
- 10 ... 10 bài, thế thì làm đến bao giờ mới xong?
- Nếu không muốn rớt xuống 99747...
- Hu hu biết rồi mà, em làm ngay đây.
Tôi "đau đớn" ngồi làm bài, trong khi Ryan nhởn nhơ đọc tạp chí. Hừ >< có thầy nào mà thế kia không chứ!!! Mà ai bảo anh ấy hơn tôi những hai tuổi. Học viên năm ba rồi, đầu không phải, cuối cũng chưa... Mới vào năm không phải học hành nhiều sướng thế còn gì ! Chẳng bù cho mình, thi với chả cử, không được còn bị đẩy xuống lớp lưu ban nữa chứ TT^TT Những kẻ "không - bình - thường" kia sẽ làm gì mình đây? Không được không được! Phải học thôi...
***
- "Ha ha, anh chàng đẹp trai cũng có khi chủ động thế này đấy!"
- Nói đi, có phải là trò của cô không?
- "Trò gì? Anh hỏi kì vậy?"
- Đừng giả vờ nữa! Chuyện thi khảo sát và xếp loại học viên năm nhất là thế nào?
- "À, cái đấy là chủ trương của nhà trường. Ông ngoại cũng mới nói qua cho em thôi. Nếu thắc mắc gì thì anh lên phòng chủ tịch mà hỏi ấy."
- Tôi sẽ xác minh lại chuyện này, và nhân đây cũng nhắc lại một lần nữa cho cô hay: Thái Trúc Vy, nếu cô dám làm tổn hại đến một sợi tóc của Đan Đan thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!
- "Không để yên thì anh sẽ làm gì được em chứ? Mà anh vừa gọi em là gì? Thái..."
- Là cô bé 6 tuổi của Thái gia 13 năm trước đúng không?
- "Anh..."
- Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Cũng phải cảm ơn vì cô đã tự nhận mình biết hết mọi chuyện quá khứ của tôi, nếu không thì sao tôi đoán ra thân phận thật của cô chứ!
- "Anh..."
- 13 năm trước cô xô ngã Đan Đan, tôi có thể tha thứ, nhưng bây giờ thì nhất định là không đâu!
- "Anh! Anh..."
Tút tút tút
Danny tắt điện thoại một cách dứt khoát! Dù Trúc Vy có nói thế nào thì anh vẫn chắc chắn chuyện này có bàn tay cô ta nhúng vào. Tô chủ tịch là người công minh, nhưng lại cũng là một người ông yêu thương cháu gái mình hết mực. Ai dám