Teya Salat
Giao dịch đêm đầu tiên

Giao dịch đêm đầu tiên

Tác giả: Vu Thất Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

i gì xảy ra chuyện không hay, ăn tết lớn . . . . . .” Nói xong thì cô lại khinh người, anh lại không phải là kẻ ngu, chờ mình không được thì sẽ tự nhiê trở về, cũng sẽ không ở chỗ mà chờ thật lâu. Cho dù chờ lâu chút thì lúc cảm thấy lạnh cũng sẽ rời đi, mặt dày hơn chút nữa thì nhiều nhất sáng sớm ngày mai anh trở lại, nghĩ như vậy Lê Tử Hâm xoay người đi về phòng.

Núp ở trong chăn ấm áp, Lê Tử Hâm lăn qua lộn lại, thậm chí có chút không ngủ được, trong lòng cảm thấy phiền loạn, từ lúc nhìn thấy Lê Hiên cô đã có cảm giác kia, người kia từ đầu tới cuối nhất định phải ăn được cô hay sao, cho nên mới không kiêng kỵ gì chạy tới đây tìm mình, nhất định cô không thể mềm lòng, cô đã sớm từng nói với anh không phải sao? Cô đã nhìn thấy, cũng hiểu ý tứ của anh rồi. . . . . .

Không biết vì sao, khi nhắm mắt lại Lê Tử Hâm vẫn không thể ngủ yên ổn, hình như là trong lòng luôn có chuyện gì đó.

Anh. . . . . . Nhất định sẽ không ở chỗ này chứ , trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lê Tử Hâm so với suy nghĩ phải nhanh một bước, đã đứng dậy mở cửa phòng ra, thầm than một tiếng, cô đúng là tên đần độn, nhưng mà liếc nhìn cũng tốt, tránh cho việc mình khỏi hoảng loạn, anh mới sẽ không ở . . . . . .

Lần này Lê Tử Hâm ngược lại đã có kinh nghiệm, cũng không có tùy tiện thò đầu ra đi xem người nọ có còn ở lại hay không, cô không muốn bị anh dễ dàng phát hiện nh vậy, vì thế cô lặng lẽ đưa tay vén một góc rèm cửa sổ lên, cũng có thể cảm nhận được khí lạnh bên ngoài từ thủy tinh tràn vào .

Trái tim chợt co rút lại một chút, Lê Tử Hâm có chút không dám tin tưởng mà nhìn bên ngoài, không biết lúc nào, bên ngoài đã trở nên nặng tuyết, khắp nơi đều được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, nhưng ở trong cảnh trắng xóa như vậy lại có một thứ không hợp nhau, bóng dáng màu đen ở trong cảnh này càng làm cho người ta thấy rõ ràng hơn

Là Lê Hiên! Lê Tử Hâm không khỏi hít sâu một hơi, phải biết bây giờ là đã hơn nữa đêm, người kia còn đứng ở nơi đó, đến cuối cùng là muốn cái gì?

Lê Tử Hâm cũng không biết mình lúc ấy tại sao lại có dũng khí mạnh mẽ tới vậy, cứ như vậy mà đẩy cửa vọt ra đứng trước mặt Lê Hiên.

Lê Hiên nhìn thấy có người đang vọt tới chỗ mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ôn hò thân thể di động vài cái, bông tuyết rơi trên đầu và trên vai rơi xuống đất.

“Anh… anh ở đây làm gì!” Lê Tử Hâm gấp đến độ dậm chân, nhưng lại không biết mình đến cuối cùng là bởi vì Lê Hiên còn đứng ở nơi này cho nên mới để cho mình gấp gáp tới vậy, hay là bởi vì nhìn thấy anh chịu rét như vậy mà gấp gáp.

“Anh còn cười được sao! Cho anh chết rét luôn, anh có biết bây giờ là bao nhiêu độ không?”

Lê Hiên vẫn im lặng như cũ, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút: “Tử Hâm, em đang quan tâm tôi sao?”

“Quan, quan tâm cái đầu anh!” Lê Tử Hâm có chút không được tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác rồi tiếp tục nói: “Tôi sợ! Sợ anh sẽ chết rét ở trước của nhà tôi, đến lúc đó tôi làm sao dám nói chuyện với dì và chú đây!”

Chương 26: Chương 9.2

“Không sao, anh đã sớm nới với họ, nếu không dẫn được em trở về thì anh cũng sẽ không về.” Lê Hiên lấy tay xoa chop mũi hơi đỏ của mình rồi tiếp tục nói: “Huống chi cho dù anh có chết rét thì cũng có thể đợi được em ra ngoài, đồng thời được em quan tâm như vậy cũng rất xứng đáng rồi.”

“Anh đang nói lung tung cái gì đó! Nhất định phải tức chết tôi anh mới chịu sao?” ánh mắt và hai gò má của Lê Tử Hâm có chút hơi ửng đổ, đưa ra đôi tay ra dùng sức đẩy anh: “Anh mau trở về đi!”

Lê Hiên vươn tay ra kéo lấy cánh tay của Lê Tử Hâm: “Tử Hâm, em không cần lo lắng cho anh. Trước tiên em hãy tha thứ cho anh đi, anh sẽ không để cho em chết rét đâu.”

“Anh!” Lê Tử Hâm bị anh nói như vậy, cô không thể nói gì được nữa chỉ đành im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho cô không chịu nổi mà co rúm người lại.

“Trời rất lạnh, em mau vào trong đi!” Lê Hiên thấy vậy đôi lông màu tuấn tú không khỏi nhíu lại.

“Anh cũng biết lạnh sao!” Lê Tử Hâm suy nghĩ một chút, đưa tay của mình kéo lấy cổ tay của Lê Hiên đi vào trong nhà. Đầu tiên là Lê Hiên có chút kinh ngạc, sau đó thì mỉm cười đi theo phía sau Lê Tử Hâm .

Vào lúc này cô không muốn làm ồn đến cô hàng xóm Daisy, cho nên Lê Tử Hâm chỉ hơi do dự một chút rồi sau đó thì kéo Lê Hiên vào trong phòng của mình. Khi vào trong phòng Lê Hiên cởi áo khoác của mình xuống, đặt ở một bên.

Lê Tử Hâm chỉ im lặng, ngồi ở bên giường, giương mắt lên nhìn Lê Hiên, đồng thời cô phát hiện trên mặt anh đều tràn đầy nụ cười như đã thực hiện được kế hoạch, mình không khỏi có cảm giác dường như đang đưa dê vào miệng cọp.

“Bên ngoài lạnh như vậy anh cần gì phải cự khổ thế chứ? Bây giờ đã là nữa đêm, anh có ở bên ngoài hay không ai mà biết được?” Lê Tử Hâm xoay mặt đi rồi nói.

Lê Hiên vẫn duy trì dáng vẻ mỉm cười như cũ, Lê Tử Hâm có chút nghi ngờ chẳng lẻ anh bị khí lạnh bên ngoài làm cho cả gương mặt đông cứng luôn rồi chứ.

“Ai nói không ai biết, chẳng phải em đã biết sao? Nếu như mà anh không tiếp tục đứng chờ thì sao em lại chạy ra.” Lê Hiên tiến lên một bước, đi tới đứng trước mặt Lê Tử