quái dị, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống cằm cô rồi lướt theo từng đường cong trên người cô…
– Tôi chỉ muốn để ấy người anh em bên ngoài hưởng thụ một chút thôi, tôi nghĩ bọn họ chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của phụ nữ có thai…
– Anh dám!
Thượng Quan Tuyền nghe xong, cảm thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng, sự sợ hãi dâng lên như thủy triều nhấn chìm cô…
Phong nhún vai, thoải mái lên tiếng:
– Dám hay không ngày mai cô sẽ biết. Tuy hiện tại tôi không thể giết cô nhưng tôi sẽ hành hạ cô. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, chỉ cần Lãnh Thiên Dục chưa cứu cô một ngày thì sẽ là một ngày cô bị những gã đàn ông ngoài kia chà đạp. Tôi rất muốn xem liệu Lãnh Thiên Dục có hành động như lời hắn nói hay không, muốn xem hắn sẽ lựa chọn giữa phụ nữ hay quyền lực đây, haha…
Anh ta ngửa đầu cười to, ánh mắt đầy đắc ý và điên cuồng muốn trả thù.
Thượng Quan Tuyền vô lực thở hổn hển, tiếng cười của anh ta như đâm vào lòng cô khiến cô cảm thấy cả người như run lên, cô mường tượng ra sự đau khổ và sợ hãi mà ngày mai phải đón nhận!
Phong sẽ làm như vậy! Đây là cách duy nhất anh ta có thể kích thích Lãnh Thiên Dục! Chỉ cần nhìn anh ta, Thượng Quan Tuyền cũng biết anh ta nhất định đã đưa địa chỉ giả cho Lãnh Thiên Dục, nơi đây chắc chắn đã bố trí sẵn mai phục. Nếu anh ta đã muốn giết Lãnh Thiên Dục thì sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ?
Cho dù anh ta có đưa ra địa chỉ thật thì chắc chắn nơi này cũng có rất nhiều cơ quan mật!
Dục… Giờ khắc này, Thượng Quan Tuyền chẳng còn quan tâm đến an nguy của mình nữa, cô chỉ mong hắn được an toàn mà thôi!
Chương 227
HỒI 14 – CHƯƠNG 3: LÃNH THIÊN DỤC VÀ NIẾP NGÂN (1)
Bên trong mật thất nơi Thượng Quan Tuyền từng bị nhốt, bên cửa sổ là bóng dáng cô đơn của Lãnh Thiên Dục.
Lôi gõ cửa, sau khi được cho phép liền đi vào phòng.
– Lão đại!
– Người tới rồi à?
Lãnh Thiên Dục không quay người lại, chỉ hờ hững nhìn dòng xe cộ như nêm bên dưới, cất giọng hỏi.
– Vâng, thưa lão đại, anh ta đã tới!
Vẻ mặt Lôi hơi phức tạp, nhìn bóng lưng cao ngạo của Lãnh Thiên Dục, anh ta lại nghĩ đến vẻ mặt đầy đau lòng của hắn hôm đó!
Trong ấn tượng của anh ta, Lãnh Thiên Dục từ trước đến nay luôn ung dung đối mặt với mọi chuyện, bất kể có khó khăn nguy hiểm đến mức nào. đi theo hắn lâu như vậy nhưng Lôi chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt như ngày hôm ấy của hắn!
– Lão đại… – Anh ta lại lên tiếng, giọng nói hơi chần chừ nhưng tuyệt đối trung thành.
Lãnh Thiên Dục dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của người đứng phía sau, hắn chậm rãi quay người lại nhìn Lôi, vẻ lạnh lẽo vốn có giờ được thay thế bằng sự tiều tụy.
– Cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình đi! – Giọng nói trầm thấp vang lên, khó có thể nghe ra hắn đang bị giày vò.
Lôi quỳ một gối xuống…
– Lão đại, xin thứ lỗi cho thuộc hạ cả gan, thuộc hạ đã cho người điều tra nơi ở của Phong mà không có lệnh của ngài, kết quả phát hiện ra địa chỉ này là giả. Cho nên, lão đại, xin lão đại cứ để tôi đi, tôi nhất định sẽ cứu được Thượng Quan Tuyền!
Lãnh Thiên Dục nhìn Lôi, ánh mắt đầy phức tạp, hắn thong thả bước lên gần Lôi, giọng điệu hơi do dự…
– Lôi, tôi đáng để cậu bán mạng như vậy sao?
Trước giờ hắn cho rằng mình làm việc không chê vào đâu được, nhưng hôm nay hắn mới biết mọi việc không như hắn tưởng tượng.
Lôi nghe vậy, sắc mặt lập tức kinh hãi, nghiêm túc đáp:
– Lão đại, trên đời này tuyệt đối không ai xứng đáng để Lôi bán mạng như ngài! Chỉ cần là chuyện của lão đại thì Lôi sẽ coi là chuyện của mình, có chết cũng không hối tiếc!
Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày lại, vươn tay đỡ Lôi đứng dậy…
– Cho nên, cậu càng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được khinh suất. Tôi đã mất đi cánh tay trái, không muốn lại mất thêm cánh tay phải nữa. yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó là tất cả mọi người phải còn sống!
một câu nói đúng trọng điểm vang lên, lộ rõ sự lo lắng của hắn với Thượng Quan Tuyền!
thật ra, trong lòng Lãnh Thiên Dục đã nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng không yên như nognj lửa thiêu đốt trái tim hắn khiến hắn chỉ muốn liều lĩnh một lần. hắn biết dựa vào tác phong của Phong thì sẽ không giết Thượng Quan Tuyền ngay, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ không làm gì cô, bởi vì hắn có thể nhìn rõ được sự căm hận trùng trùng trong đôi mắt Phong.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng lý trí để áp đảo ý nghĩ muốn liều lĩnh đi cứu cô. hắn biết Phong sẽ không dễ dàng đưa địa chỉ thật cho hắn, cho dù có thì cũng sẽ bố trí rất nhiều mai phục. Nếu hắn tới thì không chỉ hắn mất mạng mà ngay cả Thượng Quan Tuyền cũng sẽ bị liên lụy!
Lôi nghe vậy, vẻ mặt đầy quật cường…
– Lão đại, tôi hiểu sự lo lắng của ngài, nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về Phong thì anh ta nhất định sẽ cho rằng chỉ có một mình ngài xông vào. Nếu tôi đi thì có lẽ cậu ta sẽ không ngờ được!
– Lôi!
Lãnh Thiên Dục lạnh giọng ngắt lời anh ta…
– Việc hiện tại cậu cần làm là mau chóng tra ra vị trí của Thượng Quan Tuyền, sau khi tìm được thì lập tức báo cáo với tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ!
Sao hắn lại không biết tấm lòng của Lôi chứ, chẳng qua hắn không thể mạo hiểm như vậ