Old school Swatch Watches
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214050

Bình chọn: 7.5.00/10/1405 lượt.

ấp gáp sợ mất đi dâng lên trong lòng hắn. Hận hắn sao? Vậy thì cứ hận đi, dù cô hận hắn thì hắn vẫn sẽ giữ cô lại bên cạnh!

Nghĩ tới đây, hắn hơi mím môi lại, cánh tay duỗi ra kéo Thượng Quan Tuyền ôm vào lòng.

Xem ra vừa rồi đã dọa cô sợ rồi, lúc này hắn rất để ý đến phản ứng của cô…

“Tuyền…”. Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, bàn tay dịu dàng vỗ lên mái tóc mềm mại của cô, động tác như đang an ủi người yêu: “Vừa rồi anh hung dữ quá đã dọa đến em rồi, tha thứ cho anh được không?”

Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện nói chuyện với một cô gái như vậy!

“Không…”. Thanh âm của Thượng Quan Tuyền nghẹn ngào, cô nức nở đáp lại.

“Anh đang nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến vị hôn thê của anh vui vẻ lại đây…”. Lãnh Thiên Dục mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất tủi thân của Thượng Quan Tuyền.

Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, nhìn thấy vệt ửng đỏ do hắn gây ra, đáy mắt tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng.

Hắn đưa bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Tuyền lên môi, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên da thịt mềm mại của cô. Mỗi động tác đều giống như biểu hiện của những người yêu nhau.

Thượng Quan Tuyền dần nín khóc, cô hơi sững sờ nhìn hành động của Lãnh Thiên Dục. Từ cổ tay truyền đến cảm giác tê ngứa khiến cô sinh ra một loại ảo giác, hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, tàn nhẫn khiến người ta phải hận, bá đạo khiến người ta muốn chạy trốn, lại dịu dàng khiến người ta… phải yêu thương…

Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo rưng rưng của cô. Vẻ bất lực và yếu ớt của cô như đang buộc chặt lấy trái tim hắn. Hắn không kìm lòng được liền cúi đầu xuống, hôn lên hàng mi còn đọng nước mắt của cô, thì thầm nói bên tai cô:

“Tuyền, trong lòng em, người quan trọng kia rốt cuộc là ai?”

Câu nói của hắn rất nhẹ nhàng, như một câu hỏi cũng như một tiếng thì thầm thở dài, lại cũng giống như lời thủ thỉ dịu dàng của những đôi yêu nhau. Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cô… khiến cô ngẩn người ra…

Chương 187

Chương 18: Nổi Lên Sát Ý

Bên trong tổ chức Mafia

Trong đại điện, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt hắn hết sức lạnh lẽo, đôi mắt thâm thúy không nhìn ra hắn đang có suy nghĩ gì.

Ngồi ở hai bên là các giáo phụ của các gia tộc khác nhau, khi bọn họ nghe tin Lãnh Thiên Dục bị thương rơi xuống biển thì nhao nhao cả lên, tụ tập hết về đây.

“Thấy ngài lão đại bình yên vô sự, chúng tôi yên tâm rồi”. Một giáo phụ vừa cười vừa nói một câu đầy hàm ý.

“Đúng, thật không nghĩ ra kẻ nào lại to gan lớn mật đến thế, dám ngang nhiên đánh lén lão đại. À đúng rồi, lão đại có chút manh mối nào về chuyện này chưa?”

Bên môi Lãnh Thiên Dục từ từ cong lên một nụ cười lạnh, hắn không đáp lại ngay, chỉ giơ tay lên một cái. Phong ở phía sau lập tức đặt một viên đạn vào tay hắn.

Bàn tay to từ từ nắm chặt lại, ánh mắt bắn ra những tia nguy hiểm. Hắn nhìn giáo phụ Nhân Cách đang ngồi ngay ngắn ở một bên, nhàn nhạt nói: “Giáo phụ Nhân Cách, ông là giáo phụ đứng đầu gia tộc đức cao vọng trọng, không biết có ý kiến gì về chuyện này không?”

Ánh mắt của giáo phụ Nhân Cách vẫn rất trầm tĩnh. Ông ta thong thả lên tiếng: “Lão đại, tôi cho rằng kẻ có thể làm ra chuyện này nhất định là người của tổ chức BABY-M. Hôm đó Niếp Ngân cũng có mặt ở hiện trường, anh ta hoàn toàn có khả năng bắn lén lão đại!”

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ, hắn gật gật đầu, hơi xoay tròn viên đạn trong tay, dường như có thể ngửi được mùi máu tươi từ đó.

“Phân tích của giáo phụ Nhân Cách rất có lý, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu lắm, nếu là Niếp Ngân làm thì tại sao lại có thể sơ suất để lại cho tôi viên đạn này làm manh mối được chứ?”

Nói xong, Lãnh Thiên Dục vung tung lên, ném viên đạn lên mặt bàn, viên đạn lăn đến đúng trước mặt giáo phụ Nhân Cách.

Trong mắt giáo phụ Nhân Cách lóe lên tia run sợ, viên đạn kia như một con mắt hung tợn đang nhìn chằm chằm ông ta, nó như đang nở nụ cười ác độc của ma quỷ để câu hồn khiến trong lòng ông ta vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.

“Viên đạn này…”. Ông ta cầm lấy viên đạn, không biết nên nói gì.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, tao nhã bước lại gần giáo phụ Nhân Cách, bàn tay đè lên vai ông ta.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì loại đạn này đúng là Niếp Ngân đã từng sử dụng. Nhưng… trí nhớ của tôi cũng không tồi đâu, tôi vẫn nhớ lệnh công tử cũng rất có hứng thú với loại đạn này…”.

“Lão đại!”. Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách lập tức cả kinh, ông ta vội đứng lên: “Ngài hiểu lầm rồi”.

“Đừng hoảng, giáo phụ Nhân Cách, tôi chỉ là đang… nói đùa thôi mà”. Lãnh Thiên Dục vỗ vỗ lên vai ông ta, ý bảo ngồi xuống.

Đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn, giọng điệu tuy thong thả nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Hiểu lầm? Hiểu lầm à?

Hình như ông ta đã quên mất một điều rằng tất cả vũ khí được tổ chức Mafia sử dụng đều do Cung thị cung cấp. Nói cách khác, chỉ cần Lãnh Thiên Dục muốn tra ra loại đạn nào do gia tộc nào dùng thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Cung Quý Dương là xong.

Đêm không còn yê