
Tần Thiếu Vũ nói. “Có thể trong chớp mắt di chuyển tới giữa sảnh, khinh công không phải người bình thường có thể sánh được”
“Khinh công của ngươi thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Đương nhiên hơn hắn”
“Vậy còn chờ gì nữa!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Mau tiến lên!”
Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Không có bằng chứng mà kêu ta xông lên bắt người ư?”
“Cho nên chúng ta phải theo dõi hắn sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không cần tự theo dõi, chuyện này giao cho tiểu Ngũ là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bây giờ chúng ta phải làm chuyện khác quan trọng hơn”
“Ví dụ như?”. Thẩm Thiên Lăng lập tức trở nên tò mò.
Tần Thiếu Vũ nghiêm túc nói. “Lại hôn ta một chút”
Thẩm Thiên Lăng: …
Mẹ kiếp!
Thế nhưng không đợi hắn cáu kỉnh lật bàn, Tần Thiếu Vũ đã lách mình ngồi trước mặt hắn, vươn tay ôm eo hắn, cực kì thân mật!
“Muốn chết… ô!”. Thẩm Thiên Lăng chưa nói hết câu thì miệng đã bị đút một miếng thức ăn.
“Nghe lời”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng nói. “Để ta xác nhận một chút xem hắn có khả năng là hái hoa tặc không”
“… Phải xác nhận thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Nhìn xem hắn có chú ý ngươi không”. Tần Thiếu Vũ chọt ngang hông hắn một cái, Thẩm tiểu thụ lập tức toàn thân tê rần, cực kì yểu điệu ngã vào lòng hắn, đặc biệt mềm mại!
Tần Thiếu Vũ hợp theo logic mà ôm chặt hắn, còn tiến tới làm bộ hôn một cái – tuy giả bộ nhưng nhìn rất thật!
Thực khách xung quanh lập tức nóng lên, thật đẹp mắt!
“Ngươi là cái đồ chết tiệt!”. Thẩm Thiên Lăng thấp giọng kháng nghị.
“Đừng quậy, nếu không chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc”. Tần Thiếu Vũ lay lay hắn. “Mau đút cho ta một muỗng thức ăn”
“Vậy thì ngươi lời quá rồi!”. Thẩm tiểu thụ căm giận gặm xương sườn, đã cho ngươi ôm rồi mà còn đòi đút cơm!
“Không thì ta đành phải hôn ngươi thật”. Tần Thiếu Vũ giọng nói rất ấm ức.
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sợ hãi, vừa chuẩn bị đút thức ăn cho hắn thì trong nháy mắt bị điểm huyệt!
W – W – WTF! Thái giám!
“Cho ngươi suy nghĩ một chút, đút ta ăn hay để ta hôn ngươi?”. Tần Thiếu Vũ chậm rãi hỏi.
Thẩm Thiên Lăng trong lòng băm hắn thành từng mảnh.
“Hôn tốt hơn hả?”. Tần Thiếu Vũ quan sát nét mặt hắn.
Đừng tuỳ tiện hôn người khác a! Làm một người cổ đại sao ngươi có thể hôn lưỡi trước mặt mọi người như thế, có còn tự giác của xã hội phong kiến không! Thẩm Thiên Lăng chịu nhục dùng ánh mắt thoả hiệp nhìn hắn.
“Đút cơm à?”. Tần thiếu hiệp vẻ mặt đáng tiếc, vươn tay giải huyệt cho hắn. “Được rồi, phu nhân nhớ kỹ phải đút nhiều một chút, như vậy mới thân mật”
CHƯƠNG 42: LẠC MẤT MỘT NGƯỜI!
Nhớ tới những nam tử bị hái hoa tặc hái qua, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, tiện tay xé một cái đùi gà đầy mỡ đưa tới miệng Tần Thiếu Vũ – gặm nhanh lên!
Tần cung chủ dịu dàng cười. “Phu nhân tự ăn là được rồi, không cần nghĩ cho vi phu”
Thẩm Thiên Lăng: …
Mẹ kiếp ai nghĩ cho ngươi!
Rõ ràng là ngươi bắt ta!
Không biết xấu hổ!
Ám vệ Truy Ảnh cung ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng nội tâm đã chửi fuck từ lâu! Ăn một bữa cơm còn phải tốn thời gian ân ái như vậy, có còn tố chất của một lão đại không!
Cơm ăn được phân nửa thì Tần Thiếu Vũ ôm eo Thẩm Thiên Lăng qua, trực tiếp để hắn ngồi lên đùi mình.
Thẩm tiểu thụ nhất thời giận không gì sánh được, còn chiếm tiện nghi nữa thì ngươi biến thành thái giám!
“Mông thật nhiều thịt”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt cực kì chính trực.
WTF! Thẩm Thiên Lăng giận dữ, mông của ngươi mới là hấp dẫn đó!
“Ăn đi”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng đậu nành.
“Hắn rốt cuộc có nhìn ta không vậy?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn vừa hỏi.
“Ta còn phải quan sát một chút”. Tần Thiếu Vũ nói rất đương nhiên, thuận thế ăn luôn nửa muỗng đậu nành còn dư của hắn.
“Rốt cuộc có hay không?”. Thẩm Thiên Lăng nôn nóng, lại không thể quay đầu nhìn.
“Có”. Thấy hắn sắp xù lông, Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Vẫn luôn lén nhìn ngươi, cho nên tốt nhất là ngươi hôn ta một chút”
Fuck! Thẩm Thiên Lăng hận không thể nhúng mặt hắn vào chén canh. Lão tử đang nói chính sự với ngươi, hôn cái rắm!
“Không thì kêu tướng công một tiếng”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở. “Phải gọi điệu đàng một chút”
Vậy thì lời cho ngươi quá rồi! Thẩm Thiên Lăng quăng một cái tát vào mặt hắn.
Tần Thiếu Vũ thuận thế nắm tay hắn, đưa lên miệng hôn một cái, cực kì thân mật!
Thẩm Thiên Lăng sau lưng tê tê, cảm thấy tóc cũng dựng đứng lên!
Mà một màn này trong mắt người khác rất hợp logic mà biến thành cảnh ân ái giữa Tần cung chủ và Thẩm công tử, ngay cả ăn cũng không quên ve vãn nhau! Quả thật có thể nói là cặp đôi gương mẫu, đáng để các đôi vợ chồng có mâu thuẫn với nhau đến học hỏi, viết thành sách giáo khoa cũng không thành vấn đề.
“Sao rồi?”. Sau khi hai người quấn quýt ăn xong một chén trứng chưng, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy rất khổ sở, khó chịu giống như bị bệnh trĩ vậy!
“Còn đang nhìn ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hơi nữa ánh mắt ngày càng quá đáng, không chừng đêm nay sẽ đến tìm ngươi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Mẹ kiếp có hái hoá tặc ngu đến vậy sao?
“Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Tần cung chủ cực kì thâm tình.
Thẩm Thiên Lăng quyết đoán qu