Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

ểu phượng hoàng thân thiết nhào vào lòng ông lão.

“Nuôi tốt lắm”. Chân nhân vuốt ve lông tơ của nó. “Sắp thành tròn vo”

Cục Bông cực kì phấn khởi, dùng đầu cọ cọ hắn.

“Không thể từ xa nghênh đón, vãn bối thất lễ”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa ra, hành lễ cung kính.

Ông lão quan sát hắn từ trên xuống dưới một chút. “Trông vừa mắt hơn sư phụ ngươi nhiều, độc sao rồi?”

“Có Tử Phượng Huyết, đã đỡ bảy tám phần”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đa tạ chân nhân”

“Ngươi biết ta là ai sao?”. Ông lão nhướn mày.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sư phụ vẫn thường nhắc tới chân nhân”

“Nhất định không có lời nào tốt”. Vẻ mặt ông lão chán ghét.

Tần Thiếu Vũ cười, cũng không phản bác.

“Đời này của hắn chỉ hơn ta ở chỗ thu được một đồ đệ tốt mà thôi”. Ông lão khinh thường.

“Chân nhân…”

“Chân nhân gì!”. Ông lão cắt ngang hắn. “Gọi ta sư phụ!”

Tần Thiếu Vũ: …

“Sao, không muốn ư?”. Ông lão vểnh râu.

“Đương nhiên không phải, nhưng Tần mỗ vốn…”

“Ai nói ta muốn thu ngươi làm đồ đệ?”. Ông lão chỉ ngón tay. “Ta thu hắn”

Thẩm Thiên Lăng vừa ra khỏi cửa thì nghe một câu kinh hồn như vậy, vì thế sững sờ tại chỗ.

Tình huống gì đây?

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ló đầu ra khỏi vạt áo chân nhân, kêu vang một tiếng!

“Thu ta… làm đồ đệ?”. Thẩm Thiên Lăng lắp bắp. “Nhưng ta không biết võ công”

“Không biết võ công sư phụ có thể dạy ngươi cái khác”. Chân nhân sắc bén nói. “Chỉ có những kẻ lỗ mãng mới dạy võ công!”

“Khụ”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh sờ cằm.

“Cái này mà còn phải suy nghĩ sao?”. Thấy hắn hồi lâu không lên tiếng, chân nhân bất mãn.

“Đương nhiên không phải”. Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình may mắn giống như mơ!

“Vậy sao còn chưa bái sư?”. Ông lão cười ha ha.

“Sư phụ!”. Mắt Thẩm Thiên Lăng sáng long lanh. “Ta đi pha trà!”

“Đi đi”. Tâm trạng chân nhân rất tốt.

Thẩm Thiên Lăng đỡ thắt lưng, dùng tư thế y như vịt mà chạy vào bếp – không còn cách nào khác, xx xong thì rất đau!

“Bây giờ có gọi không?”. Chân nhân nhìn Tần Thiếu Vũ, ta là sư phụ của phu nhân ngươi nha!

“Sư phụ”. Lần này Tần cung chủ cực kì sảng khoái.

Vậy mới đúng… Nghĩ đến vẻ mặt Quỷ Thủ sau khi biết được việc này, quả thật khiến người ta vui sướng.

“Nhìn sắc mặt ngươi thì chắc sắp khoẻ rồi”. Ông lão ngồi dưới tàng cây. “Định lúc nào ra khỏi núi?”

“Mười ngày nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sư phụ có biết Thiên Ổ Thuỷ trại hiện tại ra sao rồi không?”

“Không biết”. Ông lão dứt khoát lắc đầu. “Hiện nay võ lâm là của những người trẻ tuổi các ngươi, ta già rồi còn hóng chuyện cái gì”

“Nhưng sư phụ đã cứu ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chứng tỏ trong lòng vẫn lo lắng”

“Trừ ngươi và Vô Tuyết môn chủ Ngâm Vô Sương ra, hậu bối trong võ lâm hiện nay cũng không có mấy người vừa mắt ta”. Trong lời nói của chân nhân đầy khinh thường!

Thẩm tiểu thụ ở trong bếp trượt tay, loảng xoảng làm bể một cái tô!

Ở trong núi lâu lắm, suýt nữa quên mất bên ngoài còn có một con hồ ly tinh!

Bất chợt nghe thấy tên này, tâm trạng… thật là phức tạp!

CHƯƠNG 96: MANG CỤC BÔNG RỜI NÚI!

“Lăng nhi sao vậy?”. Sau khi nghe được tiếng động, chân nhân bối rối hỏi Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ dùng khẩu hình tạo thành chữ – ghen, sau đó nhanh trí lảng sang chuyện khác. “Bất luận là võ công hay phong thái, Thiên Phong đều hơn Tần mỗ, không biết sư phụ thấy hắn thế nào?”

Đúng thế! Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm trước bếp lò giận dữ đốt củi. Không những thích hồ ly tinh, mà còn không thích đại ca ta! Sư phụ gì chứ, sao có thể hướng về người ngoài như thế?

“Lòng hắn có quá nhiều vướng bận, trách nhiệm cũng nhiều”. Chân nhân nói. “Thua xa ngươi và… khụ khụ, sự ung dung của ngươi”

Thẩm tiểu thụ bĩu môi. Có gì đâu mà khụ, đừng tưởng rằng khụ là ta không biết ngươi đang nói ai!

Nói chung hồ ly tinh cực kì đáng ghét!

“Giang hồ rất lớn, phải có người đứng ra phụ trách”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Phong tình nguyện gánh vác cả võ lâm, điểm này Tần mỗ cả đời cũng không làm được”

“Ta vẫn thích tính tình này của ngươi”. Chân nhân vuốt râu nói. “Vui vẻ cả đời, tiêu dao tự tại”

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng chạy vào bếp, ngậm ống tay áo Thẩm Thiên Lăng lắc lắc – đói rồi!

Thẩm Thiên Lăng xoa đầu nó, đứng dậy mang miếng thịt khô cuối cùng cắt vụn, bỏ vào nồi xào lên, dự định trộn với đậu nành cho nó.

Tiếng xoong nồi va vào nhau lách cách, mùi thơm chậm rãi lan ra khỏi bếp, chân nhân cười nói. “Lăng nhi thật hiểu ý, biết vi sư chưa ăn sáng”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sư phụ ngươi nghĩ nhiều rồi.

Tiểu phượng hoàng đầy khát vọng được ăn, ngồi xổm trên bếp lò long lanh nhìn Thẩm tiểu thụ.

Một lớn một nhỏ đều chờ được ăn, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài xúc ra phân nửa thịt khô, cực kì tiết kiệm!

“Chíp!”. Cục Bông nghiêng đầu, dùng ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu của mình.

“Ngoan”. Thẩm Thiên Lăng lấy ra đậu nành đã nấu trước một đêm, bỏ vào nồi trộn lên, xúc ra tô đặt xuống đất. “Ăn đi”

“Chíp chíp!”. Cục Bông nhìn nửa tô thịt khô xào còn lại, rướn cổ ra sức kêu!

Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc giáo dục. “Cái này không phải cho ngươi”

Tiểu phượng hoàng dùng vẻ mặt cực kì MOE nhìn hắn!

“Thật sự không được”. Thẩm Thiên Lăng cho nó


Old school Easter eggs.