
vào lòng, bước nhanh vào phòng.
Ái chà ái chà, mọi người đồng loạt phấn khích, bắt đầu lấy tốc độ Grass Mud Horse chạy như điên qua mà nạp vào đầu những chuyện sắp xảy ra.
Ngay sau đó, Thẩm Thiên Phong cũng theo vào.
FUCK! Vì vậy mọi người liền mất hứng. Thẩm đại thiếu gia theo vào làm gì, không liên quan tới hắn, sao có thể nhiều chuyện vậy chứ, thật đáng ghét!
Trong phòng ngủ, Ngâm Lạc Tuyết đang ngủ say trên giường, Thẩm Thiên Phong tới kiểm tra một chút thì thấy sắc mặt hắn tuy vẫn tái nhợt nhưng không tàn tạ như trước, hô hấp cũng ổn định. Thẩm Thiên Phong rốt cuộc thả lỏng xuống.
“Ngâm môn chủ cũng không sao”. Tiêu Triển nói. “Chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê thôi”
“Tuy không bị cổ độc tổn thương nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hiện tại hai người đều hôn mê bất tỉnh, nếu tiếp tục ở tiểu viện này e rằng sẽ gặp nguy hiểm”
“Cho nên mỗi người chúng ta chăm sóc một người nhé?”. Tiêu Triển nói. “Ta chăm sóc Ngâm môn chủ, ngươi chăm sóc Lạc Tuyết công tử”
“Không được”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu.
Tiêu Triển rất dễ tính. “Vậy ngươi chăm sóc Ngâm môn chủ”
Thẩm Thiên Phong vẫn cự tuyệt. “Hai người đều do ngươi chăm sóc”
Tiêu Triển nhất thời giận dữ. “Dựa vào cái gì?”
Thẩm Thiên Phong nói. “Vì Lăng nhi không thích Vô Tuyết môn”
Tiêu Triển: …
“Ngươi phụ trách bảo vệ huynh đệ bọn họ, ta phụ trách bảo vệ cả Thiên Ổ Thuỷ trại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Rõ ràng ngươi lời hơn”
Tiêu Triển chán ghét. “Nghe cứ như ta chiếm tiện nghi vậy”
“Chẳng lẽ không đúng?”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn, trêu chọc. “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở trong phòng ngươi, có biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi muốn chết”
“Nếu ngươi chịu giao Lăng nhi cho ta…”
“Ta về trước”. Thẩm Thiên Phong cắt ngang lời hắn, quay đầu ra cửa. “Một lát nữa Hoa Đường sẽ tới, ngươi mang Ngâm môn chủ đi nghỉ ngơi trước đi”
Tiêu Triển: …
Đừng ném hết cho lão tử vậy chứ!
Thẩm Thiên Phong bình tĩnh ra cửa, về thẳng quán trọ.
Diệp Cẩn đang chơi cờ với Thẩm Thiên Lăng trong viện, Tần Thiếu Vũ đang ôm kiếm ngồi trên cây hóng gió, nhìn qua quả thật thân thiết hoà thuận vui vẻ.
Kể ra thì Thẩm đại hiệp cả người đều dính máu mới là không hài hoà.
“A!”. Thẩm Thiên Lăng thấy đại ca trước, vì vậy sợ hết hồn, vội vàng buông quân cờ xuống để ra đón.
Tần Thiếu Vũ cũng nhảy xuống cây. “Không sao chứ?”
“Không sao”. Thẩm Thiên Phong kể lại chuyện lúc nãy một lần, lại nói. “Ta gặp Hoa Đường bên ngoài quán trọ nên bảo nàng qua đó trước”
“Không sao là tốt rồi”. Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm. “Còn tưởng rằng ngươi bị thương”
“Ta đi tắm”. Thẩm Thiên Phong vào trong.
Diệp Cẩn đứng ở cửa nhìn trời.
“Nhường đường”. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói.
Diệp cốc chủ làm ngơ.
Thẩm Thiên Phong siết chặt nắm đấm một cái.
Diệp Cẩn kêu oa oa chạy tới chỗ Tần Thiếu Vũ tìm kiếm sự bảo vệ.
Tần cung chủ bình tĩnh né ra, vì không thể ôm người khác trước mặt vợ mình.
Vì vậy Diệp cốc chủ đụng đầu vào cây.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Có nhân tính hay không…”. Diệp Cẩn ôm đầu ngồi xổm xuống đất, thấy sống không bằng chết.
“Ngươi đừng đi chọc người khác”. Tần Thiếu Vũ không chút nào đồng cảm, dẫn Thẩm tiểu thụ vào phòng, để hắn lại một mình trong viện.
“Liệu có đánh nhau hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng.
“Đánh nhau thì sao?”. Tần Thiếu Vũ không quan tâm mà nói. “Không liên quan đến chúng ta”
“Đồng cảm chút đi!”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc, hơn nữa đó chính là đại ca của ta!
“Võ công hai người cơ bản khác nhau một trời một vực, đánh nhau cũng không sao”. Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén nước. “Yên tâm đi, không có việc gì”
“Thật không biết đến tột cùng hai người đã phát sinh chuyện gì”. Thẩm Thiên Lăng nhìn qua khe cửa.
Tần Thiếu Vũ thấy dáng vẻ của hắn rất đáng yêu, vì vậy đè lại hôn một chút.
“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy ra. “Không sợ đại ca đột nhiên bước vào sao?”
“Sợ cái gì, ngươi vốn là người của ta”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn. “Hôn hay xx cũng đều là đương nhiên!”
“Không được làm loạn”. Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn. “Có chính sự muốn hỏi ngươi, trả lời đàng hoàng cho ta”
“Hỏi đi”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Kế tiếp chúng ta phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Gọi Thiên Phong tới cùng nhau bàn bạc”. Tần Thiếu Vũ bước tới kéo cửa phòng ra, vừa chuẩn bị gọi Thẩm Thiên Phong đến thì Diệp Cẩn đã vọt vào lòng hắn như đạn pháo.
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần cung chủ bình tĩnh một cước đá hắn văng ra.
“Có phải là bằng hữu không?”. Diệp Cẩn lệ rơi đầy mặt kháng nghị.
“Không phải”. Tần Thiếu Vũ lưu loát không gì sánh được.
Diệp Cẩn giận tím mặt. “Qua cầu rút ván, coi chừng lão tử liều chết với ngươi!”
“Đừng quậy nữa”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, bước tới nâng hắn dậy. “Rốt cuộc làm sao vậy?”
“Hắn muốn dê ta!”. Diệp Cẩn chỉ một ngón tay.
Sắc mặt Thẩm Thiên Phong tái xanh. “Ngươi lặp lại lần nữa thử xem”
“Ngươi kêu ta nói thì ta nói sao, ngươi nghĩ ngươi là ai?”. Diệp Cẩn trốn sau lưng Thẩm Thiên Lăng. “Hồi nãy ngươi rõ ràng muốn sờ ta!”
Thẩm Thiên Phong cắn răng. “Ta chỉ muốn về phòng thôi!”
“Hừ!”.