
à Diệp Cẩn thôi”
Mẹ kiếp, lại còn phiên bản kép! Gian thương bây giờ ngày càng quá đáng! Thẩm tiểu thụ cầm quyển sách nhét vào ngực. “Tịch thu”
“Chẳng lẽ ta không thể mua cái khác sao?”. Thẩm Thiên Phàm cố ý chọc hắn.
“Có triển vọng chút đi!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ. “Dù gì cũng là quan lớn, phải làm gương có biết hay không?”
Thẩm Thiên Phàm cười ra tiếng, vươn tay nhéo mũi hắn. “Chả trách Nhị ca viết thư cho ta, bảo không nỡ để ngươi đi Truy Ảnh cung. Đáng yêu như vậy, nếu là ta cũng không nỡ”
Không nỡ ta cũng phải đi! Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.
Bọn ta đã xx nhau rồi!
Cực kì ân ái!
Ngay cả sính lễ cũng đã nhận rồi!
Nhất định không được đổi ý, phải giữ chữ tín!
Không sai, Thẩm tiểu thụ đúng là khẩn cấp muốn gả ra ngoài như vậy!
Ngây thơ hoạt bát y như Thiếu cung chủ, cực kì xứng đáng được LIKE một cái!
Bởi vì Thẩm Thiên Phàm là tâm phúc của Hoàng đế, nên tối hôm nay Lý Thiết Thủ tiếp đãi rất nồng hậu. Thẩm Thiên Lăng thứ nhất là lười xã giao, thứ hai là Tần Thiếu Vũ vẫn chưa về, vì vậy mượn cớ không khoẻ mà từ chối yến tiệc, một mình ngồi ăn canh trong sân.
Ám vệ ngồi trên nóc nhà cảm thán, ngoan ngoãn cầm chén ngồi trên ghế đá, phu nhân nhà ta nhìn thật nghe lời, khiến người ta tan chảy cả trái tim!
Vì Tần Thiếu Vũ không có ở đây nên Thẩm Thiên Lăng cũng không thấy thèm ăn. Sau khi ăn được nửa chén thì buông chén xuống, ngồi trên xích đu lắc lư.
Thời gian từng chút trôi qua, bóng đêm ngày càng sâu, Thẩm Thiên Lăng mơ màng nhắm mắt lại. Ám vệ nhảy xuống khỏi nóc nhà, nhẹ giọng hỏi. “Công tử về phòng nghỉ ngơi nhé?”
“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng tỉnh táo lại. “Giờ gì rồi?”
“Khuya lắm rồi”. Ám vệ đắp áo choàng cho hắn. “Cung chủ còn chưa về, công tử nghỉ ngơi trước đi”
Trễ như vậy sao còn chưa về, Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, sau khi về phòng thì nằm trên giường thẫn thờ.
“Lăng nhi?”. Một canh giờ sau, Thẩm Thiên Phàm ở ngoài phòng gõ cửa. “Sao còn chưa ngủ”
“Tam ca”. Thẩm Thiên Lăng kéo cửa ra.
“Ngủ không được ư?”. Thẩm Thiên Phàm hỏi. “Hoàng thượng có nhiều chuyện tìm Thiếu Vũ lắm, e rằng nhất thời không về được, ngươi ngủ sớm đi”
“Hoàng thượng rốt cuộc có chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.
“Đương nhiên là liên quan đến giang sơn xã tắc”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Thiếu Vũ có chừng mực, ngươi đừng lo”
“Thế nhưng…”
“Ngoan”. Thẩm Thiên Phàm xoa đầu hắn. “Nhiều người lắm miệng, có một số việc không thể nhiều lời, ngoan, đi ngủ đi”
“Nhưng ta muốn biết”. Thẩm Thiên Lăng rất cố chấp.
“Ngươi muốn biết cái gì?”. Tần Thiếu Vũ nhảy xuống từ trên tường rào.
“Ngươi về rồi!”. Mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ kéo lại áo choàng cho hắn. “Đêm khuya nhiều sương, sao lại mặc ít như vậy đứng ngoài cửa?”
“Tam ca đang nói chuyện với ta”. Thẩm Thiên Lăng nói.
“Đã lâu không gặp”. Thẩm Thiên Phàm cười nhìn Tần Thiếu Vũ.
“Ta lại ước gì không gặp ngươi”. Tần Thiếu Vũ không hề nể mặt.
Vẻ mặt Thẩm Thiên Phàm bất đắc dĩ.
“Thấy ngươi là biết ngay sẽ có chuyện”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào phòng. “Trời cũng sắp sáng rồi, tạm biệt không tiễn”
Thẩm tiểu thụ nghiêm túc quay đầu nhìn Tam ca của hắn. “Nhớ đóng cửa”
Thẩm Thiên Phàm dở khóc dở cười, sau khi đóng cửa cho hai người bọn họ thì về phòng.
“Có cửa không đi, sao lại leo tường?”. Thẩm Thiên Lăng vừa cởi quần áo cho Tần Thiếu Vũ vừa nói. “Trên người đều là bụi bặm”
“Leo tường cho nhanh”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Biết ngay là ngươi lại không ngủ”
“Hoàng thượng tìm ngươi có chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng rất quan tâm chuyện này.
“Hoàng thượng muốn ta đi Mạc Bắc hoà thân”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt đau thương.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi nghiêm túc chút đi!
“Diễn không giống ư?”. Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn. “Sao chẳng phản ứng chút nào vậy?”
Loại kĩ xảo biểu diễn kì quái này ta có phản ứng mới là có vấn đề! Thẩm Thiên Lăng kéo Tần Thiếu Vũ ngồi bên mép giường. “Nói mau”
“Quy tắc cũ”. Tần cung chủ ngồi thẳng lưng.
Thật đáng ghét! Thẩm Thiên Lăng cam chịu hôn hắn một chút. “Bây giờ nói được chưa?”
“Lần này Thiên Phàm tới Hoan Thiên trại là để luận võ chọn rể”. Tần Thiếu Vũ nói ra lời giật gân.
“Luận võ chọn rể ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Tam ca của ta ư?”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Tại sao?”. Thẩm Thiên Lăng rối rắm. “Hắn quen biết Đỗ Tranh ư? Hay nàng đẹp đến mức bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng không nhịn được?”
Tần Thiếu Vũ nói. “Hôn một cái trả lời một câu”. Cực kì khôn ngoan!
Thẩm tiểu thụ nghe vậy giận dữ. “Trước đây đều là một đoạn, vì sao hiện tại biến thành một câu?”
Tần cung chủ vô liêm sỉ nói. “Lên giá”
Thẩm Thiên Lăng trách móc. “Ngươi có giỏi thì lên giá tới mức một nụ hôn một chữ đi!”. Có còn đạo đức buôn bán hay không?
“Nếu Lăng nhi muốn, ta sẽ hết sức phối hợp”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày.
Ta hoàn toàn không muốn! Thẩm Thiên Lăng đầy khí phách xách cổ áo Tần Thiếu Vũ. “Nói mau, nếu không sẽ phạt ngươi quỳ trên miếng giặt đồ!”
Tần Thiếu Vũ phàn nàn. “Phu nhân dữ quá”
“Nói!”. Thẩm Thiên Lăng nổi giận.
“Hay là ngươi đoán thử xem?”. Tần Thiếu Vũ ngồi sát lại bên giường, khiến Thẩm Thiên Lăng nằm sấp