Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211795
Bình chọn: 8.5.00/10/1179 lượt.
. Có chừng mực mà đã gây nợ phong lưu thế này, nếu không chừng mực thì còn tới mức nào nữa.
Quả thật không tưởng tượng nổi!
Một lát sau, Diệp Cẩn dẫn nam tử nhu nhược trở về, Tiễn Tam thở hồng hộc chạy theo sau, rõ ràng mệt sắp tắt thở.
Tần Thiếu Vũ hơi bất ngờ, sao còn dẫn người về?
“Hắn có chuyện muốn nói với ngươi”. Diệp Cẩn nói.
Ám vệ lập tức giật mình trợn mắt. Lẽ nào cung chủ nhà ta cũng có nợ phong lưu?
Nam tử nhu nhược nhìn Diệp Cẩn rồi lại nhìn Tần Thiếu Vũ, ánh mắt hơi hoang mang. “Ta không có gì muốn nói cả”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đây là tình huống gì?
“Ngươi tên gì?”. Diệp Cẩn hỏi.
Nam tử nói. “Tạ Văn Hàn”
“Hắn vốn là đệ tử của Lý Thiết Thủ, là tiên sinh dạy học ở Hoan Thiên trại”. Diệp Cẩn nói. “Tháng trước vừa bị trục xuất sư môn với Tiễn Tam”
Tạ Văn Hàn trên mặt lộ ra lúng túng.
“Lý do?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Diệp Cẩn còn chưa mở miệng, Tiễn Tam đã giành nói. “Vì hắn và tiểu thư nhà ta yêu nhau”
“Tiểu thư nhà ngươi, Đỗ Tranh ư?”. Tần Thiếu Vũ bất ngờ.
Tạ Văn Hàn đỏ mặt, oán trách trừng Tiễn Tam. “Nhiều chuyện!”
“Ta không nhiều chuyện thì tháng này tiểu thư sẽ bị gả cho người khác!”. Tiễn Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Lẽ nào ngươi định nhẫn nhịn ư?”
Tạ Văn Hàm trầm mặc.
“Nói rõ xem xảy ra chuyện gì”. Tần Thiếu Vũ nói.
Thẩm Thiên Lăng cũng hơi ngạc nhiên. “Nếu các ngươi yêu nhau, đương nhiên phải đến với nhau”
“Đúng vậy, ngươi nói mau”. Tiễn Tam giục. “Sư phụ và sư nương ta đang hỏi ngươi đó”
Ám vệ: …
Thẩm Thiên Lăng: …
Cục Bông: …
“Nói thêm một câu ta là sư phụ ngươi nữa, ta sẽ làm thịt ngươi”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.
Tiễn Tam thận trọng. “Vậy sư nương thì sao?”
Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, quét tới đầu hắn.
Tiễn Tam lập tức hồn phi phách tán, chỉ thấy bên tai mát lạnh, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần.
Vài sợi tóc rơi xuống đất, một hồi lâu Tiễn Tam mới hoàn hồn.
“Có nghe thấy những gì ta vừa nói không?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng.
Tiễn Tam lệ rơi đầy mặt, điên cuồng gật đầu.
Tần cung chủ trong lời đồn rõ ràng ôn hoà lương thiện, sao người trước mặt lại tàn bạo như vậy.
Quả thật hù chết người!
CHƯƠNG 123: PHU NHÂN NHÀ TA CỰC KÌ ĐƯỢC HOAN NGHÊNH
“Văn Hàn vốn là sư huynh của ta, rất hay giúp đỡ ta ở Hoan Thiên trại”. Vì Tần cung chủ thật sự rất hung dữ nên Tiễn Tam rất nghiêm túc cân nhắc từ ngữ để tránh cho sơ ý bị đánh. “Hắn đã ước hẹn trọn đời với tiểu thư từ lâu, nhưng sư phụ không thích Văn Hàn, không những hay làm khó dễ mà tháng trước còn tìm cớ dứt khoát đuổi bọn ta đi”
“Ngươi là người trong lòng của Đỗ Tranh sao?”. Tần Thiếu Vũ quan sát nam tử nhu nhược từ trên xuống dưới, trong lòng hơi kinh ngạc. Thật ra nhiều năm trước hắn từng gặp Đỗ Tranh một lần, cũng có quen biết. Khi đó nàng từng là đệ nhất mỹ nhân trên sông Tần Hoài, có rất nhiều vương tôn công tử dùng vạn lượng vàng muốn gặp mà không được. Ai ngờ vài năm sau, nàng lại cam tâm tình nguyện ở bên một nam tử bình thường như vậy.
Tạ Văn Hàn hơi xấu hổ. “Cung chủ chê cười rồi”
“Ngươi thấy chuyện này thế nào?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Đừng nói là ngươi muốn nhúng tay vào làm mối nha”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Tung tích của tiểu Ngũ không rõ, hàn độc của Lăng nhi chưa giải, ta không có tâm trạng quản chuyện này”
“Không phải ta muốn nhúng tay”. Diệp Cẩn hỏi Tiễn Tam. “Vừa rồi ngươi nói, Lý Thiết Thủ muốn gả Đỗ Tranh cho ai?”
“Miêu Cương vương”. Tiễn Tam vội nói. “Ta từng nghe lén bọn hắn nói chuyện, luận võ chọn rể lần này chỉ là nguỵ trang, người thắng cuối cùng nhất định là Miêu Cương vương”
“Lý Thiết Thủ muốn gả Đỗ Tranh cho Đoạn Bạch Nguyệt ư?”. Tần Thiếu Vũ nghe vậy giật mình. “Miêu Cương nằm sâu trong Tây Nam, cách kinh thành ngàn dặm, tập quán người dân cũng khác hẳn, vì vậy nằm ngoài tầm với của triều đình, nhiều lần phái binh nhưng thất bại quay về. Mà Miêu Cương vương Đoạn Bạch Nguyệt nổi danh thủ đoạn ác độc, quỷ kế đa đoan, một tay nắm quân đội, không khác gì cây gai trong mắt triều đình, sớm muộn cũng sẽ nghĩ biện pháp nhổ ra. Các môn phái giang hồ đương nhiên tránh còn không kịp, đỡ phải dính vào rắc rối, sao Hoan Thiên trại lại tìm trăm phương ngàn kế muốn kết thân chứ?”
“Nếu vậy thì việc tiểu Ngũ mất tích cũng có liên quan”. Diệp Cẩn nói. “Dù sao cũng sắp bắt đầu luận võ chọn rể, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ đến Hoan Thiên trại, mà trấn Lạc Bình chỉ cách Hoan Thiên trại có nửa ngày lộ trình mà thôi”
“Vậy thì có liên quan gì tới tiểu Ngũ?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.
“Có nhớ ta từng nói với ngươi tiểu Ngũ là người Miêu Cương không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ta còn nhớ cách ăn mặt lần trước của hắn”. Giống như thuyền trưởng Jack vậy.
“Nói chính xác thì hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Đoạn Nguyệt Bạch”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều huynh đệ xích mích nên không về mà thôi”
“Thật ư?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ. Lại còn có chuyện này nữa!
“Vậy giờ phải làm sao?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Trấn Lạc Bình và Hoan Thiên trại cùng đường, ven đường thử hỏi xem là tình huống gì”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hết thảy đều hành động tuỳ theo hoàn cảnh”
Á
