
cổ tiểu phượng hoàng, ôm nó đặt trước gương.
Chỉ bạc chiếu ra ánh sáng lung linh dưới nến, tiểu phượng hoàng nhất thời trở nên sáng chói!
“Chíp chíp!”. Đôi mắt đậu đen nhất thời lấp lánh đầy tinh thần!
“Thế này thì đẹp rồi nha”. Thẩm Thiên Lăng dùng ngón trỏ cọ cọ đầu nó.
Tiểu phượng hoàng sung sướng xoay một vòng, sau đó nhảy về ổ, đẹp không chịu nổi!
Tần Thiếu Vũ bật cười. “Rốt cuộc là con trai hay con gái vậy”
“Phượng hoàng đương nhiên muốn đẹp một chút”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đổi lại là ngươi, nếu bị trọc một mảng, chẳng lẽ còn có thể vui sao?”
Tần Thiếu Vũ: …
“Ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Lăng cởi đai lưng cho hắn. “Một ngày một đêm không ngủ rồi”
“Không buồn ngủ”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hôn lên.
“Ta buồn ngủ”. Thẩm Thiên Lăng trừng hắn. Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng xx!
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, cúi đầu hôn hắn thật triền miên.
Đợi lúc Thẩm Thiên Lăng phản ứng kịp thì đã bị bỏ vào thùng tắm.
“Ta không làm gì khác”. Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. “Ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm”
Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực hắn, cảm thấy rất thoải mái.
“Gầy”. Tần Thiếu Vũ sờ sờ bụng hắn. “Sau này phải vỗ béo trở lại”
Thẩm Thiên Lăng nhột nên né tránh. “Bây giờ mới tốt”
“Ta thích ngươi béo một chút”. Tần Thiếu Vũ ngậm vành tai của hắn. “Cơ thể vốn yếu đuối, béo một chút mới tốt”
“Hàn độc đã lâu không phát tác”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn. “Không chừng đã không sao rồi”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ đặt cằm lên đầu vai hắn, vẫn chưa phản bác. Chỉ là trong lòng hiểu rõ, Hàn độc rất ngoan cố, không dễ dàng gì tiêu tan sạch sẽ.
Thẩm Thiên Lăng lắc lắc thân thể, hai chấm đỏ trước ngực như ẩn như hiện trong nước.
Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nhìn trời.
Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. “Đã nói là ngủ sớm!”
Tần cung chủ vô tội nói. “Ta chưa làm gì mà, ngay cả nói cũng chưa nói!”
Thẩm tiểu thụ nheo mắt lại, cực kì hung dữ.
Ngươi ngươi ngươi còn dám cương lên nhanh hơn nữa không!
“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn. “Ta tự giải quyết”
Thẩm Thiên Lăng không nói gì, vươn tay túm tóc hắn. “Mang ta lên giường!”
Tần Thiếu Vũ bật cười.
“Cười muội ngươi!”. Thẩm tiểu thụ rất khí phách.
Tần Thiếu Vũ kéo khăn qua, lau khô hắn rồi lên giường.
Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại nhìn lên bàn, xác nhận con trai đã ngủ mới lén lút lấy tay giúp Tần Thiếu Vũ giải quyết vấn đề.
Tần Thiếu Vũ phất tay hạ rèm, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng.
“Ngươi đừng sờ ta!”. Thẩm tiểu thụ nhỏ giọng kháng nghị!
Ý cười trong mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu, đơn giản xoay người đè lên hắn.
“Ngươi… ô!”. Loại chuyện cưỡng hôn thật cực kì tốn sức.
Vì vậy Thẩm tiểu thụ rất không khí phách mà thoả hiệp.
Trong bóng tối, hai thân thể trẻ tuổi ôm chặt lấy nhau, triền miên sắp tắt thở.
Trong lúc ngẩn ngơ, thầm nghĩ cứ như vậy không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà bên nhau dài lâu.
Ánh sao lấp lánh nhuốm trên bóng đêm vô biên.
Sáng hôm sau, ám vệ về báo cáo rằng Phượng Cửu Dạ rất cẩn thận, mỗi lần đều phái thuộc hạ ra ngoài mua lương thực, rất ít để người ngoài vào Thiên Ổ Thuỷ trại.
Tiêu Triển cười nhạt. “Hắn cũng biết mình làm chuyện xấu sao”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”. Ngâm Vô Sương cau mày.
“Không giả làm người ngoài được thì giả làm người bên trong”. Tần Thiếu Vũ nói. “Còn nhớ đêm đó chúng ta lẻn vào thì đi ngang qua một cái sân hỗn tạp khá lớn không?”
Ngâm Vô Sương gật đầu, lúc đó trong sân có hai ba người đang phơi dưa muối.
“Nếu ta nhớ không lầm, trong sân vốn là đầu bếp của Thiên Ổ Thuỷ trại”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ma giáo có khoảng mấy trăm người cần ăn cơm, cho nên những người này mới may mắn tránh khỏi kiếp nạn”
“Ngươi định dịch dung thành đầu bếp sao?”. Ngâm Vô Sương hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Bọn họ không phải người trong Ma giáo, tỉ lệ bị phát hiện không lớn lắm”
“Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống bên trong cả, tuỳ tiện như vậy cũng không phải cách hay”. Ngâm Vô Sương nói. “Huống hồ lỡ bọn họ đã bị Phượng Cửu Dạ mua chuộc, ngươi đi chẳng khác nào chịu chết”
“Đúng, không được đi!”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng trong lòng, khó thấy được đứng chung một phe với tình địch.
“Ta đương nhiên sẽ không làm chuyện không chắc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong sân có mùi hương kì lạ, ngươi có ngửi thấy không?”
Ngâm Vô Sương chần chừ một chút, lắc đầu.
“Là mùi của Sưu Hồn hương”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bọn họ đã bị Phượng Cửu Dạ hạ cổ, huống hồ đêm đó những người trong sân hành động chậm chạp, không giống người bình thường”
“Đầu bếp cũng bị hạ cổ ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy khó hiểu.
“Có thể khiến người ta nghe lời”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sẽ biến thành con rối không có tư duy, chỉ biết làm tốt những chuyện Phượng Cửu Dạ bố trí, ngay cả nói chuyện cũng không được”
Thẩm Thiên Lăng nổi da gà.
“Đêm nay ta sẽ thăm dò Thiên Ổ Thuỷ trại lần nữa, nếu xác định giống như ta nghĩ, ta sẽ tìm cơ hội dịch dung trà trộn vào”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đúng lúc mọi người ở đó không thể nói chuyện, vậy càng dễ lừa gạt”
Lúc trước muốn giả thành người ngoài trà trộn vào là để nhân cơ h