Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 8.00/10/682 lượt.

không cười nhìn Thẩm Thiên Phong.

“Được được được”. Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ đầu hàng, ôm đứa trẻ đặt lên bàn. “Trước hết cho ngươi chọn một cái họ”

“Tần!”. Mắt đứa trẻ sáng long lanh.

Chân nhân lắc đầu. “Thẩm”

Đứa trẻ suy nghĩ một chút, không cam lòng nói. “Không thể lấy họ Tần thật sao?”

“Họ Thẩm có gì không tốt?”. Thẩm Thiên Phong gõ vào gáy hắn. “Quyết định vậy đi!”

Đứa trẻ yên lặng chấp nhận, tự an ủi rằng có chung họ với Thẩm công tử cũng tốt!

“Thẩm gì thì được nhỉ?”. Thẩm Thiên Phong đứng thẳng sờ sờ cằm. “Thẩm Phú Quý?”

“Khụ khụ”. Đứa trẻ bị sặc nước bọt.

Thẩm Thiên Phong bóp mặt hắn. “Chọc ngươi thôi, Thẩm Hàm thế nào?”

“Có ý nghĩa gì?”. Đứa trẻ chớp chớp mắt.

“Đêm trôi qua, ngày lại sáng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cuộc sống lúc trước của ngươi không tốt, nhưng sau này nhất định sẽ tốt”

“Viết như thế nào?”. Đứa trẻ lại hỏi.

Thẩm Thiên Phong nắm bàn tay nhỏ của hắn chấm lên nước trà, viết một chữ “Hàm” trên bàn.

“Được”. Đứa bé siết chặt tay. “Ta gọi là Thẩm Hàm!”

Chân nhân nhướn mi, mỉm cười vào buồng trong.

“Tiền bối”. Diệp Cẩn đang thu dọn một đống chai lọ trong phòng.

“Thế nào rồi?”. Chân nhân hỏi.

“Độc dược không có vấn đề gì, nếu thuận lợi năm ngày sau có thể chế giải dược”. Diệp Cẩn nói. “Có điều vì lí do an toàn, ta sẽ thử vài lần, đảm bảo không có gì sơ sót mới cho Thiếu Vũ ăn vào”

Chân nhân gật đầu. “Vất vả cho ngươi rồi”

“Tiền bối quá lời, vốn là trách nhiệm của ta”. Diệp Cẩn nhìn thoáng ra ngoài. “Đứa trẻ kia đâu rồi? Chân nhân có hỏi được gì không?”

“Ta đã xác định hắn không có vấn đề gì, nhưng thân thế tạm thời bảo mật”. Chân nhân vuốt râu nói. “Ngươi cũng đừng hỏi lại hắn”

“Vì sao?”. Diệp Cẩn khó hiểu.

Chân nhân cười nhưng không nói.

“Chẳng lẽ hắn có quan hệ với tiền bối?”. Diệp Cẩn suy đoán.

Chân nhân: …

Diệp Cẩn chỉ nghĩ là hắn cam chịu, vì vậy giơ tay bảo đảm. “Ta nhất định sẽ không hỏi”

Xế chiều, chân nhân muốn xuống núi làm việc riêng, Thẩm Thiên Phong vốn định đi cùng hắn nhưng lại bị cự tuyệt. Vì vậy Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác hơn ngoài tự mình xuống chợ mua rất nhiều quần áo và đồ ăn cho đứa trẻ, lại mua cho Cục Bông một hộp kẹo mạch nha.

“Chíp!”. Cục Bông rõ ràng rất sung sướng, kéo chiếc hộp vào góc mổ.

“Đi, chúng ta thay quần áo mới”. Diệp Cẩn mang đứa trẻ vào trong buồng, sau một lát thì bước ra cảm thán với Thẩm Thiên Phong. “Mười bộ quần áo chỉ vừa có một bộ, ngươi quả thật bản lĩnh”

Thẩm đại hiệp: …

“A!”. Thẩm Thiên Lăng vừa vào cổng thì đã bị doạ giật mình.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong nhìn theo ánh mắt của hắn về phía góc tường, chỉ thấy tiểu phượng hoàng trên người dính đầy đường, mỏ cũng dính vào nhau, đang sốt ruột điên cuồng hất đầu, nhìn cực kì cuồng dã.

Diệp Cẩn vịn cánh cửa cười đến thắt ruột.

“Ngươi cho nó ăn cái gì thế?”. Thẩm Thiên Lăng vội vàng qua ôm con trai dậy.

Đôi mắt hạt đậu của Cục Bông tràn ngập căm giận – không chíp được, móng vuốt cũng rất dính!

Thẩm Thiên Lăng mang tới một chậu nước, một hồi lâu mới rửa sạch được cho nó, sau đó ra lệnh cấm không cho Thẩm Thiên Phong cho Cục Bông ăn bất cứ thứ gì nữa.

Thẩm đại hiệp rất vô tội. “Ta cũng chỉ có ý tốt mà thôi”

“Nhưng ngươi hầu như chẳng có chút thiên phú nào”. Diệp Cẩn nói vọng vào phòng. “Sợ xấu cũng phải ra ngoài, đi ăn cơm tối”

Thẩm Thiên Phong khó hiểu, xấu?

Đứa trẻ lằng nhằng một hồi lâu mới ra khỏi phòng, một thân vải gấm đỏ thẫm, nhìn như đám cưới, còn mang một đôi giày hình con hổ màu xanh.

Thẩm Thiên Lăng: …

Cục Bông há mỏ ở trên bàn, rõ ràng cũng bị tạo hình kinh hãi này khiến cho sợ ngây người!

Đứa trẻ ai oán nhìn Thẩm Thiên Phong.

Thẩm đại hiệp: …

Phụt.

Còn cười! Đứa trẻ căm giận ôm Diệp Cẩn.

“Mặc kệ hắn”. Diệp Cẩn ôm đứa trẻ. “Đi, chúng ta đi ăn cơm trước:

Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm sấp trên vai Diệp Cẩn, rất nghe lời.

Mấy ngày sau, Diệp Cẩn quả nhiên chế được thuốc giải. Sau khi xác định không có việc gì thì mới cho Tần Thiếu Vũ ăn vào.

Thẩm Thiên Lăng ngồi bên ngoài, không chớp mắt nhìn cửa động.

Cục Bông ngồi xổm trong ngực hắn, nét mặt cũng cực kì nghiêm túc!

Mà trong động, mọi người cũng tập trung tinh thần đứng xung quanh Tần Thiếu Vũ. Thẩm Hàm úp sấp bên giường, toàn thân cực kì khẩn trương!

“Sao vẫn chưa tỉnh?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.

“Cần chút thời gian, huống hồ Thiếu Vũ đã hôn mê lâu như vậy”. Diệp Cẩn bắt mạch cho Tần Thiếu Vũ. “Đã tốt hơn mấy ngày trước nhiều”

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Đương nhiên không”. Thẩm Hàm nhỏ giọng lầm bầm. “Phi phi phi, gió to mau thổi lời xui xẻo bay đi!”

Thẩm Thiên Phong: …

Chân nhân hứng thú nhìn một lớn một nhỏ.

“Tỉnh rồi!”. Diệp Cẩn vui mừng.

Tần Thiếu Vũ mở mắt, rõ ràng còn chưa thích ứng với ánh sáng.

Thẩm Hàm chạy tới chắn ánh sáng cho hắn.

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi”. Thẩm Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.

Tần Thiếu Vũ chống thân ngồi dậy, trước ngực đau nhức khiến hắn nhíu mày. “Ta bị sao vậy?”

“Ngươi bị Diệt hồn chưởng gây thương tích, có điều phúc lớn mạng lớn không chết”. Diệp Cẩn đỡ hắn.

Tần Thiếu Vũ nhắm mắt hồi tưởng


The Soda Pop