XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

ng, nhìn cực kì ngu xuẩn! Cục Bông lập tức nằm yên, trong đôi mắt đậu đen tràn ngập ai oán!

“Đừng hòng đi đánh nhau”. Thẩm Thiên Lăng lấy khăn lau khô nó. Không có chuyện gì bèn đuổi theo mấy con ngan nhà Chu viên ngoại chạy quanh sân, chuyện này nghĩ tới là đau đầu!

“Công tử”. Ám vệ gõ cửa ngoài phòng. “Muốn ăn sáng không?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng mở cửa. “Diệp cốc chủ tỉnh chưa?”

“Chưa!”. Ánh mắt ám vệ loé sáng.

“Muốn đi cũng là một mình ta đi!”. Thẩm Thiên Lăng vạch trần ý đồ của hắn. “Các ngươi không được theo giúp vui!”

Ám vệ: …

Phòng bên cạnh, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào song cửa, lông mi Diệp Cẩn run lên vài cái rồi mở mắt.

“Tỉnh rồi ư?”. Thẩm Thiên Phong vẫn ở bên giường với hắn.

Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

“Hoa Đường nói ngươi mệt nhọc quá sức nên mới hôn mê”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hiện tại thấy sao rồi?”

Diệp Cẩn lắc đầu. “Không sao”

Nghe giọng hắn khàn khàn, Thẩm Thiên Phong đứng lên rót một chén nước trên bàn, sau đó ngồi lại bên giường đưa cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa nhìn lén một hồi, thấy bầu không khí rất tốt nên rón rén rời khỏi, thuận tiện mang ám vệ đi.

Thời điểm này tất nhiên không thể bị quấy rầy!

“Không thể nhìn thật ư?”. Ám vệ cực kì không muốn đi.

“Không thể!”. Thẩm tiểu thụ thiết diện vô tư.

Ám vệ không thể làm gì khác hơn ngoài tiếc nuối thở dài, phu nhân nhà ta càng ngày càng dữ!

“Công tử”. Lúc đoàn người vào nhà ăn, đúng lúc gặp Triệu Ngũ đang cầm bánh bao vừa ăn vừa bước ra.

“Thiên Ổ Thuỷ trại thế nào rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Cung chủ nói nếu công tử không ăn no ngủ ngon thì hắn về sẽ phạt”. Triệu Ngũ nói.

Ái chà! Ám vệ đồng loạt thả trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nếu không ăn no ngủ ngon, chắc phải phạt bóp cái đuôi xù! Eo ôi quả thật ân ái, không dám tưởng tượng kĩ nữa!

Thẩm Thiên Lăng: …

“Nếu không có chuyện gì khác, thuộc hạ về trước”. Triệu Ngũ nói.

Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Ta đang hỏi chính sự!”

Ám vệ lập tức phản bác, Triệu Ngũ vốn đang nói chính sự mà, còn có cái gì quan trọng hơn trò chơi trừng phạt đầy MOE nữa! Đương nhiên phản bác chỉ giới hạn trong nội tâm thôi, để nịnh bợ phu nhân, mọi người lập tức vứt bỏ lề thói mà khiển trách Triệu Ngũ kịch liệt một phen. “Mau nói chính sự!”

Triệu Ngũ ngồi lại trên bàn cơm, kể lại chuyện đêm qua một lần.

“Đi thuỷ lao tra xét, kết quả thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Dù là địa lao Tây Bắc hay thuỷ lao phía Nam, cũng không dễ tấn công vào”. Triệu Ngũ nói. “Tây Bắc Thiên Ổ Thuỷ trại dù địa hình bằng phẳng, nhưng xung quanh có ít nhất ba toà pháo đài, dù võ công cao đến mấy cũng không thoát khỏi dầu hoả và thuốc nổ. Mà phía Nam ba mặt bị nước bao quanh, dù chúng ta liều mạng xông vào, thời gian cũng đủ để Phượng Cửu Dạ giết hết đa số mọi người bên trong”

“Vậy không có biện pháp nào sao?”. Hoa Đường cau mày.

Triệu Ngũ thở dài. “Nhất thời chỉ sợ không có biện pháp nào thực hiện được”

“Vậy cũng không thể tiếp tục kéo dài”. Hoa Đường nói. “Cung chủ nói sao?”

“Cung chủ muốn chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ nghĩ cách trà trộn vào địa lao”. Triệu Ngũ nói.

“Trà trộn vào địa lao?”. Thẩm Thiên Lăng vừa nghe đã khẩn trương.

“Chíp!”. Cục Bông nghiêm túc siết chặt móng vuốt.

“Cung chủ không sao”. Triệu Ngũ nói. “Công tử chỉ cần ăn no ngủ ngon chờ hắn về”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sao lại nói ta ngu ngốc như vậy.

“Về ngủ một giấc đi”. Hoa Đường dùng khăn tay lau bụi bặm trên quần áo Triệu Ngũ. “Mệt mỏi cả đêm rồi”

Woa! Vẻ mặt ám vệ lập tức đầy thâm ý.

Chúng ta chẳng thấy gì cả!

Mặt Triệu Ngũ đỏ lên một chút.

Ám vệ đồng loạt dùng ánh mắt cổ vũ hắn – mau nói mấy câu thâm tình đi, chúng ta chờ… sai rồi, là Tả hộ pháp đang chờ nghe!

Triệu Ngũ xấu hổ nhìn thoáng qua Hoa Đường.

Tả hộ pháp lấy ra một quả ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén ~), nhẹ nhàng rắc một ít độc phấn lên.

Tổ tông ơi! Ám vệ lập tức chạy trốn khắp nơi, còn tiện tay mang đi Thiếu cung chủ và phu nhân!

Động một chút là xách dao ra, quả thật hù chết người, chúng ta yếu ớt như thế cơ mà!

Tiếng ồn ào biến mất, Triệu Ngũ nói. “Ta về nghỉ ngơi trước đây”

Hoa Đường nhìn hắn. “Ngươi đang nói với cái bàn đó hả?”



Triệu Ngũ dời tầm nhìn từ bàn cơm trở về, gương mặt đủ mọi màu sắc trăm hoa đua nở, cực kì rực rỡ.

Hoa Đường nhìn hắn một lát, đột nhiên cười ra tiếng.

Triệu Ngũ rất muốn kiếm một cái hố nhảy xuống.

“Sợ ta ư?”. Khoé miệng Hoa Đường cong lên.

“Đương nhiên không phải”. Triệu Ngũ thành thật.

“Ngươi thích ăn cái gì?”. Hoa Đường hỏi.

Triệu Ngũ suy nghĩ một chút. “Chân giò cuộn lòng đỏ trứng chưng đậu hũ”

Hoa Đường: …

Triệu Ngũ thận trọng hỏi. “Có việc gì ư?”

“Không có gì”. Hoa Đường hung hăng ném khăn tay vào mặt hắn, xoay người ra ngoài, thuận chân đạp cửa một cái.

Ám vệ đang áp vào cửa nghe lén, trong nháy mắt kéo Thẩm Thiên Lăng ra, giống như thằn lằn mà bám lên mái hiên.

“Chíp!”. Cục Bông bị té xuống, vừa vặn rơi trước ngực Hoa Đường.

“Tê…”. Ám vệ đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Xong rồi, lần này Thiếu cung chủ nhất định sẽ bị chưng lên.

Khuôn mặ