
“Sao lại bạo lực như vậy?”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.
“Là ngươi không ngoan”. Tần Thiếu Vũ buông tay ra. “Ta và Thiên Phong có việc ra ngoài, ngươi tốt nhất hãy ở nhà đợi”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta mang con trai đến tìm Diệp đại ca, tối qua nó ăn đậu mà Tam ca mang từ Tây dương về, còn đang phấn khởi tới bây giờ”. Nghe thật ngu xuẩn!
Tần Thiếu Vũ cười gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.
Thẩm Thiên Lăng vào phòng thì thấy Cục Bông đang vui sướng ở trên bàn, trong miệng còn ngậm khô bò.
“Chíp!”. Thấy hắn đến, Cục Bông xoè cánh tỏ ra hoan nghênh.
“Sao lại ăn nữa rồi”. Thẩm Thiên Lăng lấy khô bỏ ra khỏi miệng nó, định ôm ra ngoài. Đáng tiếc Cục Bông không hề phối hợp, xoay tới xoay lui trong lòng hắn, điên cuồng hất đầu kháng nghị, sau cùng dứt khoát nhảy xuống đất, bắt đầu chạy xung quanh, tốc độ rất nhanh.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vừa định gọi ám vệ hỗ trợ thì thấy Cục Bông chạy tới ám cách kia, giơ móng vuốt dùng sức đạp. “Chíp!”
“Không chơi được”. Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt.
Cục Bông không nghe theo, tiếp tục đạp. “Chíp chíp!”
Sàn nhà nứt ra, Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi.
“Chíp!”. Cục Bông lắc lư chạy tới bên chân hắn ngẩng đầu, đôi mắt hạt đậu rất MOE!
“Được rồi, chơi một chút thôi”. Thẩm Thiên Lăng thoả hiệp, sau khi đóng cửa thì lấy vách ngăn ra, đem chiếc hộp nhỏ ra ngoài.
Ánh mắt Cục Bông phấn khởi, sung sướng nhảy lên bàn.
“Không biết sao ngươi lại thích nó”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Không tròn, màu sắc cũng không chói loá”
Thế nhưng hắn rất nhanh đã biết đáp án.
Vì dưới một đạp của Cục Bông, Huyết ngọc hồng liên đã vỡ nát, bên trong có một hạt châu lăn ra, bóng mượt không gì sánh được, đỏ như máu.
Trong đầu Thẩm Thiên Lăng nổ ầm ầm, cả người sửng sốt.
“Chíp”. Cục Bông rất hài lòng, dùng đầu đâm đâm để chơi.
Thẩm Thiên Lăng lấy lại bình tĩnh, xoay người lấy hộp gỗ trong tủ đặt lên bàn nhẹ nhàng mở ra.
Trong chín ngăn, tám viên linh thạch đang loé sáng, chỉ còn lại một khoảng trống cuối cùng.
Thẩm Thiên Lăng cầm hạt châu cuối cùng, tay hơi run run.
Trước kia sư phụ từng nói, lúc chín hạt châu kết nối với nhau, thời không sẽ giao nhau, các vì sao đảo ngược, không chừng mình có thể trở về thật.
Khi mới đến thế giới này, không có lúc nào là không nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại có cơ hội thì lại không làm được bước cuối cùng.
Có hình bóng đã sớm mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra sợ rằng trái tim cũng thiếu một mảnh.
“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.
Thẩm Thiên Lăng trong lòng không yên, theo bản năng đậy hộp lại, trong mắt kinh hoảng.
“Chíp!”. Cục Bông hết hồn, vì sao lại làm ra tiếng động lớn như vậy chứ, quả thật hù chết chim!
“Ngươi đang làm gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.
“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng trốn tránh ánh mắt của hắn.
Tần Thiếu Vũ bước tới định mở nắp hộp, nhưng bị Thẩm Thiên Lăng chặn lại. Tuy Cục Bông không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn kiên định giúp mẹ nó, đặt mông ngồi lên nắp hộp không cho cha đụng vào, đôi mắt hạt đậu rất kiên nghị.
“Cầm cái gì trong tay thế?”. Tần Thiếu Vũ trầm giọng hỏi.
Thẩm Thiên Lăng cầm chiếc hộp muốn chạy nhưng bị kéo lại, lòng bàn tay phát ra ánh sáng bóng loáng.
Thẩm Thiên Lăng cắn chặt lưỡi.
“Là thứ bên trong Huyết ngọc hồng liên ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng không nói gì.
“Mở ra”. Giọng Tần Thiếu Vũ càng nghiêm túc.
Thẩm Thiên Lăng không nhìn hắn.
Tần Thiếu Vũ mở nắp hộp ra.
“Chíp!”. Cục Bông thê thảm lăn lên bàn, cực kì tức giận!
Tám viên linh thạch nằm yên trong hộp, cộng thêm Phi Hà châu trong tay Thẩm Thiên Lăng nữa là đủ chín viên.
“Tìm được Lam Tinh Ngọc lúc nào vậy?”. Tần Thiếu Vũ gằn từng chữ hỏi.
“Ngươi đừng hỏi”. Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại. “Đem đi đi, sau này đừng để ta nhìn thấy nữa”
“Ta còn tưởng giữa hai đứa không còn bất kì bí mật nào nữa”. Giọng Tần Thiếu Vũ bình lặng nhưng nghe vào có chút mất mát. “Ta còn phái người đi khắp thiên hạ tìm cho ngươi, không ngờ đã đến tay ngươi rồi”
“Xin lỗi”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ chậm lại âm điệu, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. “Chỉ cần ngươi nói ra, cho dù sai lầm cỡ nào ta cũng tha thứ cho ngươi”
Khoé mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng. “Xin lỗi”
“Ngươi không có lỗi với ta”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Chưa từng có”
Nước mắt Thẩm Thiên Lăng rơi lã chã, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
“Hồi nãy giọng điệu ta không tốt”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?”
“Có thể cho ta một chút thời gian ngẫm nghĩ không?”. Trong đầu Thẩm Thiên Lăng hỗn loạn, thật sự không biết sắp xếp từ ngữ thế nào.
“Được”. Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn. “Có muốn ta ở bên cạnh không?”
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.
“Vậy ta ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ buông tay ra. “Nếu nghĩ xong thì bảo ám vệ đến tìm ta”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi mang linh thạch đi đi”
“Đó là vật của ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.
“Ta chỉ cần cái này là được rồi”. Thẩm Thiên Lăng lấy Bích Lục Đồng lúc trước mẫu thân đưa rồi bỏ Phi Hà Châu vào. “Còn lại đều cho ngươi”
Tần Thiếu