Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327230

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

i hạ vừa nhậm chức thì rất nhiều phú hộ không chịu nộp thuế, ta bèn hẹn bọn hắn tới đây trò chuyện, treo vài cây đao để làm dáng một chút”

“Sao không tìm ca ca ngươi?”. Tần Thiếu Vũ nhấp một ngụm trà. “Theo ta biết thì hắn đóng quân cách đây không xa”

“Rất mất mặt”. Tiêu Tiệp lắc đầu. “Cũng không thể ỷ lại ca ca và mẫu thân cả đời”

“Đại nhân”. Một người khám nghiệm tử thi chạy vào. “Ngươi tìm ta ư?”

“Vị này là Tần cung chủ”. Tiêu Tiệp giới thiệu. “Tần cung chủ, đây là người khám nghiệm tử thi trong nha môn, hắn phụ trách kiểm tra mười thi thể kia”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, hỏi hắn. “Tra được gì rồi?”

Người khám nghiệm tử thi thở dài. “Chẳng tra được gì. Thi thể bị chém rất nhiều đao, lại bị tưới dầu hoả đốt trụi, hầu như không còn ra hình người thì lấy đâu mà tìm được manh mối”

“Nếu Tiêu tri phủ đồng ý, có thể khiến người của ta đi xem không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi Tiêu Tiệp.

“Đương nhiên”. Tiêu Tiệp vội gật đầu. “Nếu Tần cung chủ ra tay giúp đỡ thì không thể tốt hơn được nữa. Tại hạ cầu còn không được”

Tần Thiếu Vũ bảo ám vệ. “Đi xem”

Ám vệ gật đầu nhận lệnh, theo người khám nghiệm tử thi đến phòng khám nghiệm. Tần Thiếu Vũ lại hỏi Tiêu Tiệp. “Gần đây trong thành có người nào khả nghi xuất hiện không?”

Tiêu Tiệp đau khổ nói. “Hiện tại chiến loạn bốn phía, bình thường vẫn có dân chúng lưu lạc đến đây, ai ai cũng khả nghi”

“Cho nên ngươi không có bất kì manh mối gì về chuyện này?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Tiêu Tiệp thành thật gật đầu, tuy nói ra hơi mất mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Trong phủ có ngựa nhanh không?”. Thấy vẻ mặt thất bại của hắn, Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

“Có”. Tiêu Tiệp gật đầu. “Cung chủ cần ư?”

“Có thể đưa một phong thư đến biên quan giúp ta không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Đương nhiên đương nhiên”. Tiêu Tiệp vội đáp ứng.

Tần Thiếu Vũ cười cười, qua loa viết một phong thư giao cho hắn. “Đưa cho Diệp Cẩn là được”

“Vâng”. Tiêu Tiệp nhét lá thư vào ngực. “Tại hạ sẽ phái người đưa thư, xin cung chủ ngồi chờ một chút”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn hắn chạy ra khỏi cửa rồi mới hướng về phía bình phong nói. “Lão phu nhân”

Có tiếng cười truyền tới từ phía sau bình phong, một bà lão chậm rãi bước ra. “Quả nhiên không thể gạt được ngươi”

Tuy tuổi đã già, nhưng Tiêu lão phu nhân vẫn không mất đi khí thế, thân thể xương cốt rất khoẻ mạnh, vừa nhìn đã biết xuất thân võ tướng.

Tần Thiếu Vũ bước tới đỡ lấy nàng, Tiêu lão phu nhân quan sát hắn từ trên xuống dưới, gật đầu nói. “Có tinh thần hơn những năm trước”

“Lão phu nhân cũng vậy”. Tần Thiếu Vũ cực kì lưu loát. “Tao nhã không khác gì ngày xưa”

“Mồm mép cũng lanh lợi hơn nhiều”. Tiêu lão phu nhân ngồi xuống ghế. “Khói độc ở Quỷ thành thế nào rồi?”

“Vẫn thế, nhưng không phát tác nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không đáng ngại”

Trước kia Tần Thiếu Vũ một mình xông vào Quỷ thành ở sa mạc cứu Ngâm Vô Sương thì kiệt sức mà hôn mê dọc đường, may là được Tiêu lão phu nhân giúp đỡ mới điều dưỡng tốt thân thể, tính ra cũng xem như ân nhân cứu mạng.

“Nghe nói ngươi tìm được một yêu tinh?”. Tiêu lão phu nhân nói ra lời giật gân.

Tần Thiếu Vũ: …

“Có dẫn theo không?”. Tiêu lão phu nhân lại hỏi. “Mau dẫn tới cho ta xem”

“Lời đồn dân gian sao có thể tin”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Lăng nhi là tiểu công tử của Nhật Nguyệt sơn trang”

“Người Giang Nam ư?”. Tiêu lão phu nhân gật đầu. “Vậy là đúng rồi, Giang Nam mưa bụi quanh năm, có nhiều hoa nở, vừa ôn hoà vừa êm dịu, đúng là nơi sinh ra yêu tinh”

Tần Thiếu Vũ: …

“Tối nay nếu rảnh thì dẫn tới ăn bữa cơm nhà nhé”. Tiêu lão phu nhân nói. “Xem như ta cảm ơn ngươi”

“Lão phu nhân chê cười rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tần mỗ chưa từng làm gì, sao lại cảm ơn?”

“Giả bộ!”. Tiêu lão phu nhân chậm rãi uống trà. “Lẽ nào Truy Ảnh cung ngay cả một con ngựa cũng không có, phải nhờ con ta đi đưa thư?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Tiện tay mà thôi. Huống chi nhị công tử tuy không phải tài năng vô song nhưng cũng là một vị quan tốt có trách nhiệm, nếu giúp được thì đương nhiên phải giúp”

Thật ra vừa rồi Tần Thiếu Vũ để Tiêu Tiệp đi đưa thư là vì muốn cho hắn có chuyện làm, tránh cho lòng tự tin bị đả kích. Dù sao thân là quan phụ mẫu nhưng không tra được manh mối vụ án, cuối cùng còn phải nhờ vào người ngoài, thật sự khó tránh khỏi cảm thấy thất bại. Nếu có chuyện để làm thì trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn.

“Cứ quyết định vậy đi”. Tiêu lão phu nhân nói. “Ta sẽ phái người chuẩn bị cơm nước, ngươi cũng mau về dẫn người đến”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ăn thì được, nhưng Lăng nhi quả thật không phải yêu tinh”

“Thôi đi, yêu tinh thì sao, chẳng lẽ ta còn gọi pháp sư đến bắt hắn ư?”. Tiêu lão phu nhân giậm gậy xuống đất một cái. “Mau đi!”

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, xoay người về nơi ở.

“Í, sao ngươi về sớm vậy?”. Thẩm Thiên Lăng còn đang phơi nắng trong sân, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Vũ thì buông sách trong tay xuống mà nói. “Ta tưởng còn phải đợi một lúc nữa”

“Tới đón ngươi”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên. “Theo ta đi gặp một người được không?”

“Gặp ai?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, sau đó nói.


XtGem Forum catalog