
hiệu”. Diệp Cẩn dùng ngón tay vê vê tro bụi. “Ngựa thích nhất là mùi này, sau khi nghe thấy sẽ liều mạng, nếu ngựa của chúng ta không ăn giải dược trước thì cũng đã phát điên theo”
“Thế này thì ngay cả một đao cũng không cần đánh”. Sở Uyên nhìn cảnh người ngã ngựa đổ bên dưới, tâm trạng rất tốt. “Sau này cũng sẽ dễ dàng giết giặc hơn”
“Mơ đi”. Diệp Cẩn lườm hắn. “Biện pháp này ngươi có thể dùng, người khác sẽ không học được ư? Giải dược của thuốc dẫn ngựa nơi nào cũng có, ngươi nghĩ Cổ Lực Hãn là ngốc sao?”
“Dù sao cũng có thể tiếp tục đào thành động”. Một vị phó tướng nói.
“Nếu đào thành động thì phản quân không dám tới, quân ta cũng không dám chạy”. Diệp Cẩn nói. “Ừ thì ngươi có thể phòng thủ ở trong thành, cùng Cổ Lực Hãn hai bên nhìn nhau, nếu hắn nhanh trí dùng hoả dược công thành, quân ta thậm chí không có cơ hội xông ra đánh mà chỉ có thể chạy về”
Sở Uyên chớp mắt, cười như có như không mà nhìn phó tướng.
“Công tử nói đúng”. Phó tướng thẹn thùng. “Là mạt tướng chủ quan”
“Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong mang một cái đầu đẫm máu nhảy lên tường thành.
“Bẩn muốn chết!”. Diệp Cẩn khó thấy trốn sau lưng Sở Uyên.
Thẩm Thiên Phong nhanh chóng ném cái đầu cho phó tướng.
“Trở về nhớ tắm 10 lần!”. Diệp Cẩn giận.
“15 lần”. Thẩm Thiên Phong rất tự giác.
Diệp Cẩn ngạo kiều lầm bầm, xoay người xuống dưới tường thành.
Thẩm Thiên Phong đuổi theo.
Phó tướng khổ sở ôm cái đầu. “Hoàng thượng”
Sở Uyên dở khóc dở cười.
Không tốn người nào đã thắng lợi, trận này từ lúc lập quốc tới giờ chưa từng xảy ra, sĩ khí quân Sở dâng cao, tôn vinh Diệp Cẩn là thần thánh.
Tối hôm nay, quân đội nướng thịt trong thành ăn mừng. Diệp Cẩn thấy chán, ngáp dài trở về, Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh hắn, bầu không khí rất tốt đẹp.
Sau đó nghe thấy phía trước một trận ồ lên, dường như xảy ra hỗn loạn.
“Đứng lại!”. Mười mấy binh sĩ cầm đao đuổi bắt.
Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, vừa định tới xem thế nào thì bị Thẩm Thiên Phong kéo lại.
“Không đi xem ư?”. Diệp Cẩn khó hiểu.
“Không cần”. Thẩm Thiên Phong cong khoé miệng. “Người trong nhà”
Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đã nhảy xuống từ trên ngọn cây.
“Thẩm thiếu gia, mau bắt hắn”. Binh sĩ còn đang thở hổn hển chạy tới.
“Về đi”. Thẩm Thiên Phong cười nói. “Là người một nhà”
Binh sĩ đồng loạt dừng chân.
“Đắc tội rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm quyền với mọi người.
Binh sĩ đồng loạt xua tay dối trá nói không sao đâu, sau đó thầm oán hận.
Ai mà có sở thích biến thái như thế, giả danh thích khách, thật phiền!
“Sao ngươi lại tới đây”. Diệp Cẩn hơi bất ngờ.
“Đương nhiên là hỗ trợ chiến tranh”. Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ khó chịu.
Diệp Cẩn chán ghét. “Nhìn mặt ngươi còn tưởng đi đòi nợ”
“Vừa nghe nói quân Sở đại thắng, xem ra không sai”. Tần Thiếu Vũ trở về. “Nếu vậy ta đi trước đây”
“Không được!”. Diệp Cẩn kéo hắn lại. “Nếu đã tới thì ở lại đánh giặc với bọn ta”
“Lăng nhi đâu rồi?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Không hỏi thì thôi, vừa nhắc tới Tần Thiếu Vũ lại càng khó chịu. “Ở Nam Hải”
Diệp Cẩn bừng tỉnh. “Chả trách ngươi mang bộ mặt dục cầu bất mãn thế này”
“Cổ Lực Hãn ở đâu?”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối tăm. “Mau làm thịt hắn, ta phải về với Lăng nhi”
Đầu Thẩm Thiên Phong đau muốn nứt ra.
Mà sau khi Sở Uyên nghe nói Tần Thiếu Vũ tới thì hết sức vui mừng. Có Tần Thiếu Vũ trong quân đội, phần thắng lại tăng thêm ba bốn lần. Tuy trước kia hắn từng khó chịu vì Tần Thiếu Vũ đáp ứng xuất chinh mà lại đổi ý, nhưng nghĩ kĩ thì cũng là lẽ thường, huống hồ hiện tại biên giới hỗn loạn, triều đình đang cần người tài, Sở Uyên đương nhiên sẽ không gây hấn với Tần Thiếu Vũ, thậm chí còn muốn phong hắn làm quan để lôi kéo. Nhưng với tính tình của Tần Thiếu Vũ thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận, vì vậy Sở Uyên đành buông xuống ý định này.
Đại quân của Cổ Lực Hãn tiến đến, chiến sự cũng ngày càng nghiêm trọng. Mùa đông bất giác trôi qua, hoa đào lại nở rộ trên cành. Mỗi tháng thuyền đánh cá lại mang tới một phong thư từ Tây Bắc, sau khi Thẩm Thiên Lăng đọc xong thì gấp lại cẩn thận, bỏ hết vào trong rương.
“Chíp!”. Cục Bông phơi nắng xong thì hớn hở chạy về phòng.
“Tới đây”. Thẩm Thiên Lăng vươn tay.
Cục Bông lắc lư nhào vào ngực hắn.
“Trong thư mọi người đều hỏi xem ngươi có lớn chút nào không”. Thẩm Thiên Lăng vuốt ve đầu của nó.
Cục Bông tự hào xoè cánh, vẫn cực kì ngắn!
Thẩm Thiên Lăng bật cười, ôm nó ra ngoài. “Chúng ta đi dạo ven bờ biển đi”
Gió biển rất lớn, Cục Bông ngồi trên vai Thẩm Thiên Lăng, hai móng nắm chặt áo hắn để tránh bị gió thổi đi!
Thật có ý thức tự bảo vệ bản thân!
“Công tử”. Ám vệ thở hổn hển chạy tới. “Đi ra sao không mang bọn ta theo”
“Tuỳ tiện đi dạo mà thôi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Không muốn làm phiền mọi người”
Ám vệ đồng loạt xua tay tỏ ra rằng “Sao công tử có thể nói vậy, chúng ta rất vui khi được đi theo công tử biết không! Cực kì cam tâm tình nguyện! Huống chi cung chủ trước khi đi đã dặn nhất định phải bảo vệ công tử và Thiếu cung chủ thật tốt!”
“Không biết chừng nào hắn mới về”. Thẩm Thiên Lăng ngồi trên tảng đá nhìn ra xa.
Nét mặt Cục Bông cũng cực kì nghiêm túc! Trên cổ