The Soda Pop
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 8.5.00/10/776 lượt.

có thể độc chết một đám”

“Nếu ngươi có thể chế được độc dược thì xem như làm chuyện tốt cho dân”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hoàng thượng cũng rất vui”

“Hắn sẽ vui ư?”. Diệp Cẩn trợn mắt. “Vậy ta không làm”

“Hoàng thượng rất quan tâm đến ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Sau này ngươi hãy đối xử tốt với hắn một chút”

“Ngươi biết cha ta có tất cả bao nhiêu người con không?”. Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Phong.

Thẩm Thiên Phong vuốt tóc Diệp Cẩn. Ngoài Diệp Cẩn thì Tiên Hoàng có tổng cộng chín người con, hiện tại chỉ còn hắn và Sở Uyên.

“Ngươi cũng không cần tội nghiệp ta, từ nhỏ ta đã được sư phụ mang ra khỏi cung, không có tình cảm đặc biệt gì với bọn họ”. Diệp Cẩn xoay người nằm sấp trên giường. “Nhưng Sở Uyên thì khác, hắn cùng các huynh đệ khác từ nhỏ học văn luyện võ bên nhau, kết quả cuối cùng thì thế nào?”. Dù không ở trong cung nhưng Diệp Cẩn cũng nghe được một ít tin đồn rằng thủ đoạn của Sở Uyên rất độc ác, từng bước quét sạch chướng ngại mà leo lên ngai vàng.

Dù lời đồn cũng có khoa trương, nhưng các huynh đệ không phải chết bất đắc kì tử thì là lặng lẽ mất tích. Nhiều sự thật chồng chất như vậy, Diệp Cẩn thật sự rất khó gần gũi người ca ca này.

“Trong hoàng cung thì không có khả năng không lục đục với nhau”. Thẩm Thiên Phong nói. “Dù Hoàng thượng không giết người khác thì cũng bị người khác giết, lòng dạ thâm sâu đâu chỉ có mình hắn. Chỉ vì hắn là người chiến thắng cuối cùng cho nên ngươi mới thấy tội nghiệp những người khác mà thôi”

“Ta cũng không trách hắn”. Diệp Cẩn bĩu môi. “Nhưng nếu làm Hoàng đế thì đừng đòi hỏi tình thân, ta sẽ không theo hắn về”

“Ta cũng không cho ngươi theo hắn về”. Thẩm Thiên Phong nói.

Diệp Cẩn lườm Thẩm Thiên Phong. “Liên quan gì đến ngươi?”. Thật nhiều chuyện!

“Vì sao Hoàng thượng muốn mang ngươi hồi cung?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Một người ở trong cung thật lâu sẽ luôn muốn có huynh đệ tỷ muội”. Diệp Cẩn nói. “Lần trước ta gặp hắn, hắn đã hấp hối. Để cứu hắn ta phải mất ngủ vài đêm, còn suýt té xuống núi lúc hái thuốc, cũng may được thị vệ của hắn kéo lại”

“Cho nên Hoàng thượng cảm kích ngươi ư?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Không chỉ đơn thuần là cảm kích”. Diệp Cẩn nói. “Khó thấy được một đệ đệ không muốn giết hắn, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy mới mẻ”

Thẩm Thiên Phong hiểu rõ. Nếu Hoàng thượng chết đi, bằng thân phận của Diệp Cẩn và quan hệ trên giang hồ của hắn, muốn làm Hoàng đế cũng không phải không có khả năng. Sở Uyên chắc cũng biết rõ điểm này nên mới cưng chiều Diệp Cẩn như vậy. Vốn là kẻ cô độc, ông trời lại ban cho một đệ đệ vừa giỏi y thuật vừa lương thiện, quan trọng hơn là đã quen sống an nhàn tự do, không có bất kì ham muốn gì với ngôi vị Hoàng đế. Người ở trong bùn dơ đã lâu, sẽ trở nên khát vọng và quý trọng suối mát.

“Hắn cũng là một kẻ đáng thương”. Diệp Cẩn nói. “Nếu không ta cũng không cho ngươi giúp hắn xuất chinh”

“Ừ”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi thành”

“Thân phận gì?”. Diệp Cẩn ngồi dậy.

“Không cần thân phận”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ban đêm chúng ta sẽ lẻn vào”

“Nhưng lúc trước…”

“Lúc trước là ta đi một mình”. Thẩm Thiên Phong chỉnh lại tóc rối cho Diệp Cẩn. “Hiện tại ngươi muốn đi, vậy thì phải đổi phương pháp”

“Vì sao?”. Diệp Cẩn khó hiểu.

“Không muốn để ngươi giả làm nữ nhân”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta biết ngươi không thích”

Diệp Cẩn: …

“Ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ngày mai ta sẽ quay lại dặn dò ngươi vài chuyện cần chú ý”

Diệp Cẩn đá đá Thẩm Thiên Phong, nheo mắt nói. “Ngươi đã quên chuyện kia rồi!”

“Chuyện gì?”. Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

Diệp Cẩn giận dữ nói. “Chuyện cầm thú!”

Thẩm Thiên Phong: …

“Loại chuyện này không thể phát sinh lần thứ hai!”. Diệp Cẩn nói. “Nếu không ta sẽ thiến ngươi!”

“Ta sẽ không ép ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Dù ép lão tử cũng không chịu!”. Diệp Cẩn cực kì hung dữ, đồng thời xấu hổ đỏ mặt!

Trước khi hắn kịp xù lông, Thẩm Thiên Phong nhanh chóng cáo từ, ôm kiếm quay lên nóc nhà.

Có giường sao không ngủ, mau xuống khỏi nóc phòng lão tử! Diệp Cẩn thầm gào thét, sau đó sắc mặt biến thành muôn màu muôn sắc!

Quả thật khiến người ta sốt ruột!

CHƯƠNG 151: DO THÁM

Chạng vạng hôm sau, Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn âm thầm ra khỏi thành, giục ngựa về phương Bắc.

Biên cảnh không ngừng chiến loạn, các đội lái buôn thường mua bán ở Mạc Bắc cũng không thấy, chỉ có mấy cây Hồ Dương Lâm thưa thớt, lộ ra bóng đen loang lổ dưới ánh trăng.

Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phong cỡi chung một con ngựa. Vẻ mặt Diệp Cẩn nghiêm túc, cực kì thẳng lưng!

“Tiểu Cẩn?”. Thẩm Thiên Phong hơi bối rối. “Không sao chứ?”. Ai lại dùng tư thế này cỡi ngựa?

“Câm miệng!”. Diệp cốc chủ ngạo kiều nổi giận.

Thẩm Thiên Phong thở dài. “Nếu ngươi thấy ngồi trong lòng ta rất khó chịu thì ta xuống ngựa là được, không cần tự hành hạ chính mình”

Bị đâm trúng tâm sự, Diệp Cẩn nhìn trời.

Thẩm Thiên Phong nhét dây cương vào tay hắn.

“Đừng!”. Diệp Cẩn nhanh chóng bỏ dây cương ra.

“Khinh công của ta rất tốt, chạy theo cũng không thành vấn đề”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Ai cần bi