XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328861

Bình chọn: 9.5.00/10/886 lượt.

uốn ngủ”. Thẩm Thiên Lăng không muốn mở mắt.

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn. “Sẽ không đau nữa”

Thẩm Thiên Lăng ừ một tiếng, một giây sau liền chìm vào mộng đẹp.

Tần Thiếu Vũ lấy hòm thuốc bên bàn, nhẹ nhàng lau vết thương trên lòng bàn tay cho Thẩm Thiên Lăng. Tuy đã hết sức chú ý, nhưng vẫn không cẩn thận khiến Thẩm Thiên Lăng tự cào chảy máu. Rõ ràng cưng đến mức nâng trong lòng bàn tay, nhưng đành trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Nếu kẻ ám sát không tự sát thì Tần Thiếu Vũ đã tự tay xẻ thịt róc hắn, trả cho hắn đau đớn gấp trăm lần.

“Thiếu Vũ”. Diệp Cẩn ở bên ngoài gõ cửa. “Lăng nhi sao rồi?”

Tần Thiếu Vũ đặt tay Thẩm Thiên Lăng về trong chăn, đứng dậy mở cửa. “Đau suốt đêm, hiện giờ đang ngủ”

“Không sao là tốt rồi”. Diệp Cẩn thở phào nhẹ nhõm, quầng mắt hơi thâm đen.

“Không ngủ ngon ư?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Sợ hắn xảy ra chuyện”. Diệp Cẩn nhìn Tần Thiếu Vũ. “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên phát độc, không dám sơ suất”

“Cảm ơn”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai Diệp Cẩn. “Vất vả cho ngươi rồi”

“Vậy ta ngủ thêm chút nữa”. Diệp Cẩn ngáp một cái, quay đầu về phòng. Đợi đến khi hắn đóng lại cửa phòng thì có một người bước vào sân.

“Thiên Phong?”. Tần Thiếu Vũ hơi bất ngờ.

Diệp Cẩn lập tức khẩn trương, áp lên khe cửa nhìn ra ngoài!

“Trên đường ta nghe nói Lăng nhi bị thương”. Thẩm Thiên Phong hỏi. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Một lời khó nói hết, có điều tạm thời đã không sao rồi, ngươi đừng lo”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hiện giờ hắn đang ngủ, ta sẽ nhanh chóng dẫn hắn đi Nam Hải”

“Tiểu Cẩn đâu rồi?”. Thẩm Thiên Phong nhìn xung quanh.

Tần Thiếu Vũ chỉ vào một căn phòng.

Ê ê sao lại chỉ chứ! Diệp Cẩn giật mình, theo phản xạ có điều kiện chạy như bay lên giường, kết quả đầu còn hơi choáng nên trước mắt tối sầm, ngã rầm rầm xuống bàn.

Vì vậy lúc Thẩm Thiên Phong đẩy cửa ra thì thấy Diệp Cẩn ngồi dưới đất, xung quanh chén trà vỡ nát, quả thật không thể mất mặt hơn được nữa.

“Đại ca!”. Thẩm Thiên Phàm nghe tin nên chạy đến tiểu viện.

Kết quả đúng lúc nhìn thấy đại ca hắn đóng lại cửa phòng.

Thẩm Thiên Phàm: …

Huynh đệ nhiều năm không gặp, sao lại đối xử như vậy!

Ám vệ ngồi trên nóc nhà dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thẩm Thiên Phàm.

“Ngươi không sao chứ?”. Thẩm Thiên Phong bước đến, bế Diệp Cẩn lên.

Diệp Cẩn cả người đầy lá trà cực kì nhếch nhác, không biết phải nói gì, lại thêm thân thể cũng cứng ngắc. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng giả bộ lãnh khốc.

Thẩm Thiên Phong đặt Diệp Cẩn lên ghế, tìm khăn lau nước trên người hắn.

“Ngươi tới đây làm gì?”. Diệp Cẩn thật vất vả mới thốt lên được một câu.

“Ta đã sớm muốn đến rồi”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên cạnh hắn. “Chỉ là chân nhân bảo ta vào núi tìm thuốc nên mới trễ nhiều ngày như vậy”

“Tìm thuốc gì?”. Diệp Cẩn rất tò mò với dược thảo!

“Cái này nè”. Thẩm Thiên Phong lấy trong bao quần áo ra một nhúm dược thảo. “Ở trên vách đá cao trăm trượng, khiến ta mất biết bao nhiêu công sức”

“Là Lạc hà thảo”. Diệp Cẩn ngửi ngửi, sau đó bĩu môi. “Bất công”

“Bất công cái gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Thiếu Vũ từng trúng độc ở Tây Vực, cái này có thể giúp hắn điều dưỡng thân thể”. Diệp Cẩn nói. “Dựa vào cái gì bắt ngươi mạo hiểm leo lên vách núi tìm thuốc cho hắn chứ?”

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Lo lắng cho ta hả?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi”. Diệp Cẩn thẹn quá thành giận, buông dược thảo xuống lạnh lùng đứng dậy. “Ra ngoài đi, lão tử muốn nghỉ ngơi”

“Ngươi quả thật nên nghỉ ngơi”. Thẩm Thiên Phong bước theo sau hắn. “Sắc mặt kém như vậy, chắc đêm qua Lăng nhi phát độc ngươi cũng ngủ không ngon”

“Biết rồi thì mau ra ngoài”. Diệp Cẩn vùi mình trong chăn.

Thẩm Thiên Phong lôi hắn ra.

“Làm gì vậy?”. Diệp Cẩn giận tím mặt!

“Quần áo ướt hết rồi, cởi ra rồi ngủ tiếp”. Thẩm Thiên Phong nói.

Diệp Cẩn: …

“Ta ở bên ngoài”. Thẩm Thiên Phong nói. “Có gì thì cứ gọi”

Diệp cốc chủ rất ngạo kiều, không thèm nhìn hắn.

Cũng may Thẩm Thiên Phong đã quen với tính tình của Diệp Cẩn nên không giận, sau khi giúp hắn kê gối xong thì ra cửa.

Thẩm Thiên Phàm đang ngồi uống trà ngoài sân.

Thẩm Thiên Phong bước tới, quyết đoán tát hắn một phát. “Lá gan không nhỏ, dám nghe lén ta”

Thẩm Thiên Phàm: …

Tưởng đâu bí mật lắm rồi chứ, ai dè vẫn bị phát hiện!

“Rốt cuộc là kẻ nào gây thương tích cho Lăng nhi?”. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống đối diện Thẩm Thiên Phàm. “Kể lại trọng điểm những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho ta biết”

“Là người Tây Vực”. Thẩm Thiên Phàm đại khái kể lại những chuyện vừa qua một lần, sau đó nói. “Có điều ta mới hỏi thăm Thiếu Vũ, Lăng nhi tạm thời không sao”

“Nhân cách Đoạn Bạch Nguyệt thế nào?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Y như giang hồ đồn”. Thẩm Thiên Phàm nói. “Nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với hắn không rõ lắm, không biết sau này định giữ lại hay là giết”

“Chuyện sau này để sau này rồi tính, việc khẩn cấp trước mắt là Lăng nhi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hai nước sắp giao chiến, nên để Thiếu Vũ tránh đi càng sớm càng tốt, không cần dây dưa ở chỗ này”

“Ta cũng nghĩ vậy”. Thẩm Thiên Phàm gật đầu. “Tuy Hoàng thượng vẫn muốn Thiếu Vũ mang