XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328855

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

ông không quan trọng, ngươi có biết những người này đợi bao lâu mới có cơ hội thi triển võ nghệ trước mặt nhiều người vậy không?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu đánh nhau với người ngang sức thì còn có chút hi vọng, hiện tại Thiên Phàm lên đài, ngoại trừ Đoạn Bạch Nguyệt còn có ai dám lên?”

Quả nhiên, hai người đang đánh nhau say sưa trên đài sau khi nhìn thấy Thẩm Thiên Phàm thì đều chủ động xám xịt bước xuống, ánh mắt chưa thoả mãn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đại ca, ta không cố ý!

“Không ai dám lên nữa sao?”. Thẩm Thiên Phàm ở trên đài bật cười. “Mấy năm trước ta gặp Đỗ tiểu thư trên sông Tần Hoài, đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên, xem ra hôm nay ông trời cũng muốn ta cưới nàng”

Thẩm Thiên Lăng ở dưới đài chậc lưỡi, Tam ca hoá ra cũng biết diễn kịch.

“Xin hỏi còn có ai nghênh chiến không?”. Lý Thiết Thủ cũng ở bên cạnh lớn tiếng hỏi. “Nếu không có ai lên đài, vậy tiểu nữ sẽ…”

Còn chưa nói hết câu, một bóng người đã nhảy xuống từ trên nóc nhà, vững vàng đáp lên đài.

Lý Thiết Thủ thầm thở phào nhẹ nhõm, hồi nãy không thấy động tĩnh gì, suýt nữa còn tưởng hắn đổi ý.

Bên dưới mọi người cũng đồng loạt ồ lên. Lời đồn Đoạn Bạch Nguyệt muốn tới luận võ chọn rể đã ầm ĩ nhiều ngày nay, thậm chí còn có câu chuyện về “Tây Nam vương mấy năm trước ngẫu nhiên đến thuyền hoa Tần Hoài, cùng Đỗ Tranh phát sinh tình cảm kinh thiên động địa”, cực kì cảm động! Thế nhưng lời đồn vẫn chưa thể xác thực, vì vậy mọi người cũng không để ý. Hôm nay lại thấy Đoạn Bạch Nguyệt xuất hiện trên lôi đài, cuối cùng cũng xác nhận được tin đồn đó, vì vậy ai nấy lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng lưng chuẩn bị xem kịch vui!

Anh hùng và mỹ nhân đương nhiên là giai thoại, nhưng nếu mỹ nhân có khúc mắt với cả hai anh hùng thì lại biến thành kịch vui, cực kì xứng đáng tán dóc!

“Chỉ tiếc cho Đỗ Tranh”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Nàng tuy xuất thân là ca cơ nhưng cũng là nữ nhân trong sạch, hôm nay trở thành mồi thuốc nổ cho chiến tranh, sẽ bị đồn đãi không chịu nổi”

“Vậy phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Ngươi đã đáp ứng Tạ Văn Hàn tác hợp cho hắn và Đỗ Tranh”

“Đoạn Bạch Nguyệt cũng không thật lòng thích nàng, nếu thuận lợi, đợi sau khi sự việc kết thúc rồi, hỏi xin nàng từ chỗ Đoạn Bạch Nguyệt cũng không khó khăn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Khi đó hai người bọn họ mai danh ẩn tích ở một xóm nhỏ thì sẽ bình yên vượt qua nửa đời còn lại”

“Nếu dung mạo nàng bình thường một chút thì sẽ không phiền toái như vậy”. Thẩm Thiên Lăng hơi đồng cảm với Đỗ Tranh.

“Mỗi người có số phận khác nhau, không thể trách trời đất”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không phải ai cũng như ngươi, vừa xinh đẹp lại may mắn”

Thẩm Thiên Lăng cười cười. “Ừ, ta rất may mắn”. Vốn là không may, nhưng sau khi gặp ngươi thì mọi chuyện đều tốt hơn, dù trúng độc một cách kì quái nhưng cũng rất tốt.

“Ta thích nhìn ngươi cười như vậy nhất”. Ánh mắt Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng. “Rất tinh khiết, nhìn vào tâm trạng cũng tốt theo”

“Khụ khụ!”. Diệp Cẩn ở bên cạnh ho khan, ban ngày ban mặt phải để ý xung quanh một chút chứ!

Vì vậy người hầu và đệ tử các môn phái đang nhìn lén sang nơi này đều cảm thấy tiếc nuối. Tuy không nghe được hai người nói gì, nhưng hình ảnh hai người nhìn nhau đầy tình cảm như vậy thật tốt. Nếu không kiềm chế được mà ôm hôn thì càng tốt hơn. Hiện tại thì thôi rồi, chẳng còn gì hết.

Diệp cốc chủ thật nhiều chuyện!

Tần Thiếu Vũ cũng bất mãn nhìn Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn dùng ánh mắt căm giận nhìn hắn. “Thiên Phàm đã bắt đầu tỉ võ rồi, các ngươi đừng liếc mắt đưa tình nữa được không”

Cục Bông cũng lười biếng giơ lên móng vuốt, yên lặng chỉ chỉ về phía trước.

Thẩm Thiên Lăng: …

Người trong võ lâm đều biết võ công Thẩm Thiên Phàm và Đoạn Bạch Nguyệt tương xứng với nhau. Vì vậy dù Thẩm Thiên Phàm rất muốn chủ động tạo sơ hở mà kết thúc trận chiến này thì vẫn phải chuyên nghiệp đấu với Đoạn Bạch Nguyệt khoảng một trăm chiêu, sau đó giả vờ không đánh lại, bị Đoạn Bạch Nguyệt chưởng xuống lôi đài.

Mọi người lập tức kêu lên, ầm ầm vây đến.

Tần Thiếu Vũ cũng mang Thẩm Thiên Lăng và Diệp Cẩn qua.

Thẩm Thiên Phàm nằm trên mặt đất, tay trái che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị thương rất nặng.

Mọi người đồng loạt hoảng sợ. Lòng bàn tay của Tây Nam vương có độc, bị hắn chưởng trúng như vậy, e rằng sẽ phát sinh chuyện lớn.

CHƯƠNG 137: THẨM TIỂU THỤ

Tuy biết rõ Thẩm Thiên Phàm đang diễn kịch nhưng đột nhiên thấy một ngụm máu tươi, Thẩm Thiên Lăng vẫn tức giận trừng Đoạn Bạch Nguyệt.

“Mang hắn về đi”. Nhiều người nhiều tai mắt, để tránh cho bị lộ, Diệp Cẩn vội bảo ám vệ đỡ Thẩm Thiên Phàm về tiểu viện.

Mọi người thấy thế đồng loạt thổn thức, ca ca của Thẩm công tử bị thương, thật khiến người ta lo lắng!

“Có còn vị anh hùng nào muốn ứng chiến hay không?”. Đợi cho đoàn người Thẩm Thiên Phàm đi rồi, Lý Thiết Thủ tiếp tục đứng trên đài lớn tiếng hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn những người dưới đài.

Sau khi tận mắt thấy Thẩm Thiên Phàm bị đánh trọng thương, ở đây đương nhiên không còn ai dám lên đài. Phút chốc ai nấy câm như hến, xung quanh là một mảnh yên tĩ