mặt. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn họ, nếu không có họ, tôi đã không được sinh ra ở trên đời. Nếu không được sinh ra, tôi đã không được nhìn thấy ánh sáng của mặt Trời và không được nếm trải những cảm giác cay đắng ngọt bùi mà đường đời này mang lại cho tôi. Bất hạnh cũng được, mà đắng cay, hay ngọt bùi cũng không sao. Dù sao tôi vẫn phải tiếp tục đi cho hết, tiếp tục cố gắng phấn đấu sống cho tốt. Tôi sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không kêu ca nữa.
Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt kiên định và tràn đầy niềm tin của tôi. Không biết từ lúc nào, trên môi hắn đã xuất hiện một nụ cười tươi rói và tán thưởng.
Tôi không dám nhìn nụ cười và ánh mắt của hắn thêm một lần nào nữa. Tôi sợ, rất sợ. Biết nụ cười và ánh mắt của hắn có lực sát thương với mình như thế nào, nên tôi cần phải tránh, cần phải bỏ chạy. Tôi không muốn mai sau, tôi phải hối hận và đau khổ vì quyết định của ngày hôm nay.
Đi xuống lầu, tôi gặp chú quản gia và cô giúp việc ngày hôm qua.
Gặp họ, tôi hơi ngượng. Tôi không phải một người có da mặt dày, vì thế tai tôi hơi ửng đỏ, tôi mỉm cười gượng gạo chào họ.
Họ hình như rất thích một cô gái có tính cách khù khờ và ngô nghê giống như tôi, nên họ cũng mỉm cười chào lại tôi.
Chị giúp việc che miệng cười khúc khích, ánh mắt chị hứng thú quan sát từ đầu xuống chân tôi.
Tôi chột dạ vội nhìn xuống bộ quần áo đang mặc ở trên người.
Hoàn hảo ! Tôi vuốt ngực, cũng may là tôi ăn mặc chỉnh tề, tôi không bị thiếu hay bị hở chỗ nào.
Khoan đã ! Nếu tôi ăn mặc bình thường, tại sao họ lại vừa nhìn tôi vừa cười ?
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp và cầu cứu.
Nhìn khóe môi co giận và run run, nhìn ánh mắt lấp lánh như sao trời và xanh biếc như nước biển của hắn, tôi nghiến răng trèo trẹo.
Nếu tên chết tiệt kia cố tình không nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao và để cho mọi người ở đây cười nhạo tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, hắn che miệng “khụ” một tiếng, sau đó nói trong giọng pha lẫn tiếng cười cố nín.
_Cô không ăn mặc hở hang hay kì quái gì đâu mà cô lo. Họ cười cô vì không hiểu cô năm nay bao nhiêu tuổi. Nhìn cô, ngay cả tôi cũng nghĩ cô chỉ mới 16 tuổi. Trông cô rất teen và rất đáng yêu.
Tôi siết chặt hai tay vào nhau, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi lại cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc trên người.
Hu hu hu ! Ý của tên kia muốn bảo tôi rằng, tôi đã già nhưng cố tình ăn mặc giống tuổi teen để cho trẻ chứ gì ? Nói như hắn, chẳng khác gì đang cười nhạo tôi.
Tôi căm tức trừng mặt nhìn hắn, sau đó chạy vọt lên lầu.
Hắn biết tính cách hay giận dỗi và làm liều của tôi, nên vội giữ tay tôi lại.
_Cô định đi đâu nữa ? Bộ quần áo mà cô đang mặc ở trên người đã đẹp và phù hợp với cô lắm rồi. Cô đừng vì mấy lời nói đùa của tôi, cô tức giận rồi lại muốn lên lầu thay quần áo.
Tôi bất chấp hắn là tên đàn ông đáng sợ như thế nào, và có bao nhiêu người đang đứng xem tôi diễn hài. Tôi tặng cho hắn mấy cú đá vào chân, sau đó tôi còn giẵm thật mạnh lên bàn chân đang đi giép lê trong nhà của hắn.
Sau khi khiến cho hắn tức điên lên, còn chú tổng quản và chị giúp việc há hốc mồm vì kinh ngạc, tôi chạy theo hướng ngược. Lúc này, tôi không vọt lên lầu nữa, mà vọt vào nhà bếp.
Tôi là người điếc không sợ súng. Sao tôi dám chọc giận ác quỷ, nếu chẳng may hắn lại nộ khí bốc hỏa như buổi chiều hôm qua, tính mạng nhỏ bé của tôi còn đâu ?
Chạy vào trong bếp, tôi ngó quanh quất, tôi cố tìm một chỗ trống nào đấy để trốn tạm. Tôi là thế, mỗi lần tôi gặp chuyện gì không thể giải quyết được, hay rơi vào bế tắc không có lối thoát, tôi đều nghĩ đến việc “trốn” đầu tiên.
Bếp nhà hắn rất rộng rãi và thoáng mát. Trong bếp có một bộ bàn gỗ gồm một chiếc bàn dài hơn hai mét, và hơn tám cái ghế. Kệ đựng bát đĩa, tủ đựng đồ đều đồng màu với bộ bàn gỗ dùng để ăn, sàn nhà và tường được sơn màu trắng. Trong nhà bếp chỉ được phối hai màu là màu trắng, và cam vàng nhạt.
Trên bàn ăn có hơn mười món ăn; bát, chén đĩa, ly tách, rượu đều đã được chuẩn bị sẵn. Chắc hắn đã cho người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, lúc tôi vẫn còn đang gặp Chu Công ở trên giường.
Tôi còn đang ngơ ngác không biết mình nên tìm chỗ nào để trốn, có một thằng bé cao gần một mét, mặc một chiếc quần soóc jean màu xanh dương, áo cộc tay màu tím than, nước da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu giống hệt hắn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, chân thằng bé đi một đôi giày vải màu trắng đang đứng ở giữa nhà bếp.
Nhìn thấy thằng bé, tính yêu trẻ trong tôi trỗi dậy, tôi quên luôn lý do vì sao mình lại chạy vào nhà bếp. Tôi ngồi xổm trước mặt thằng bé, môi cười thật tươi, tay tôi chìa ra.
_Chào nhóc ! Em tên là gì thế ? Chị có thể làm quen với em được không ?
Thằng bé lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt nó thể hiện sự chán ghét và khinh bỉ.
Tôi xụ mặt, miệng tôi cười hì hì.
_Chị chỉ muốn làm quen với em thôi. Em có cần lạnh lùng như thế không ?
Tôi gãi đầu, tôi thở hắt ra một hơi. Từng tiếng lầm bầm phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn và xinh xắn của tôi.
_Không phải em cũng học theo tính cách
