Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

n phòng của tôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu hắn. Tại sao hắn cứ nhất quyết bắt tôi làm trợ lý riêng của hắn ? Chưa hết, tôi đã xin nghỉ việc, tại sao hắn cũng không chịu để cho tôi đi ?

_Nếu cô muốn ăn mỳ thì hãy mau ngồi xuống ăn đi. Bát mỳ của cô sắp nguội rồi.

_Cảm ơn anh. Nếu anh đã nói xong những gì muốn nói, phiền anh mau đi nhanh ra khỏi đây. Tôi không tiễn khách.

_Chắc là cô không muốn ăn hết bát mỳ và số bánh kia. Được thôi, nếu cô đã muốn thế, chúng ta đi luôn bây giờ.

Sức chịu đựng trong tôi có giới hạn. Tôi đã nói hết nước hết cái mà hắn không chịu nghe tôi nói, hắn hoàn toàn coi lời nói của tôi là bọt biển. Tôi bực mình quát.

_Anh mà không đi, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.

Tôi tưởng khi nghe tôi nói những lời này, hắn sẽ nổi khùng lên, hay xoay người bỏ đi. Nhưng hắn không có phản ứng gì cả, hắn chỉ im lặng nhìn tôi. Ánh mắt hắn sáng như sao trên trời, còn khuôn mặt đẹp trai của hắn lạnh băng. Hắn đang coi tôi là một đứa trẻ nít đang hù dọa người lớn bằng mấy trò ranh của mình.

Tôi thấy nếu chỉ nói suông sẽ không có tác dụng, vì thế tôi bấm nút gọi cảnh sát.

Hắn tốt bụng nhắc nhở tôi.

_Cô muốn gọi thứ cứ gọi đi. Nhưng trước khi làm điều này, cô hãy suy nghĩ cho kĩ. Khi cô gọi cảnh sát đến, tôi sẽ nói ngược lại rằng vì cô lấy một món đồ của tôi nên tôi phải theo cô đến tận đây để lấy lại. Cô nghĩ rằng cảnh sát sẽ tin cô hay là tin tôi ?

Tôi không nói được một lời nào. Hắn nói đúng, nhất định cảnh sát sẽ tin hắn. Hắn đường đường là Tổng giám đốc của Tập đoàn Đông Dương chuyên kinh doanh về bất động sản. Tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn. Làm gì có chuyện một ông chủ lớn như hắn lại tìm cách quấy rối hay muốn ăn cắp thứ gì đó của tôi.

Tôi thua hắn rồi, thua hoàn toàn. Giờ đây tôi chỉ còn biết dựa vào chính mình.

_Cô mau thu xếp đồ đạc trong nhà đi. Lần đi công tác này, tôi và cô phải đi mất mấy ngày mới về.

Tôi ỉu xìu nhìn hắn, mặt tôi lộ vẻ chán nản và buồn bã.

_Anh có thể buông tha cho tôi được không ? Tôi thật sự không muốn đi công tác, cũng không muốn tiếp tục công việc ở công ty.

Hắn đứng lên, tôi sợ hãi đi giật lùi, chân tôi chuẩn bị chạy trốn nếu như hắn đánh tôi.

Cầm bát mỳ dưới sàn nhà, hắn mang vào căn phòng bếp mini của tôi.

Hành động không thể dự đoán trước của hắn khiến tôi trợn tròn mắt, miệng tôi thêm một lần nữa lại há hốc. Hắn luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cứ mỗi lần tôi tưởng hắn sẽ đánh tôi, hắn lại sang mục tiêu khác.

Hắn giúp tôi đổ mì tôm vào chậu rửa chén bát, sau đó xả đi. Chiếc bát thân yêu của tôi được hắn cho vào một cái túi bóng. Tôi chưa kịp hiểu hắn định làm gì, hắn gọi điện cho ông quản gia.

Chỉ năm phút sau, ông quản gia xuất hiện.

Trong khi một người chủ như tôi ngu ngơ và khù khờ không hiểu gì. Ông quản gia nhanh chóng nghe lời dặn dò của hắn, ông vâng dạ gật đầu. Tôi đứng chết chân một chỗ nên tai ù đi, tôi không nghe rõ họ đang nói chuyện gì với nhau.

Cầm lấy túi sách của tôi, hắn lôi tôi đi.

Tôi ngơ ngác đi theo hắn giống như một kẻ mất trí. Tôi hoàn toàn không chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn lại gọi ông quản gia đến đây, và tại sao mấy cô giúp việc trong nhà hắn lại tiến hành dọn dẹp căn phòng của tôi ?

Đang đi, tôi bỗng dừng lại. Tôi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

_Anh muốn gì khi anh cho nhân viên của mình tự nhiên đụng chạm vào đồ đạc của tôi trong khi tôi vẫn chưa cho phép ?

_Đây là vấn đề cô quan tâm ?

Tôi muốn hét ầm lên. Ai có thể bình tĩnh khi chứng kiến cảnh người khác đụng chạm vào đồ đạc của mình mà không cần biết mình có muốn hay không ?

_Anh nói nhanh lên ! Tôi muốn biết lý do vì sao !

_Khu nhà mà cô đang ở hiện giờ thuộc về tôi.

Mặt tôi trắng bệch, mồ hôi rịn ra trán, và qua lớp quần áo.

_Ý…ý anh muốn nói rằng tôi bị đuổi ra khỏi đây đúng không ?

_Tôi chỉ cho người giúp cô dọn nhà.

Tôi nghiến răng, mắt tôi căm phẫn nhìn hắn.

_Nếu anh muốn đuổi tôi, anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị. Đằng này, anh nói đi là đi, làm sao mà tôi chịu được. Anh dù là ông chủ, anh cũng phải cho người đi ở thuê như tôi đây ít nhất một tuần hay nửa tháng để đi tìm một chỗ trọ mới chứ ?

_Cô còn muốn đi đâu nữa ? Chẳng phải cô đã có chỗ để đi rồi sao ?

Tôi muốn đánh hắn, mắng hắn, quát vào mặt hắn. Tôi có thể đi đâu ? ở đâu ? Tôi chỉ có hai người bạn thân là Tuyết Ngân và anh Luân. Đến sống cùng với Tuyết Ngân cũng được nhưng mà tôi không muốn. Cô ấy còn có cuộc sống riêng, và thỉnh thoảng bạn trai của cô ấy còn đến chơi. Có một người lạ như tôi ở trong phòng, họ sẽ mất tự nhiên và mất đi không khí lãng mạng của một đôi tình nhân. Còn anh Luân, tôi không thể. Tôi biết anh ấy là người tốt, nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào anh ấy. Tôi muốn tự lập, tôi không muốn nợ ân tình của người khác.

Tôi hất tay hắn ra khỏi cánh tay phải, tôi quay gót đi vào trong nhà.

Hắn tức giận nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi.

_Cô đừng dở trò nữa. Tôi đã chán phải chạy theo cô lắm rồi. Bây giờ nếu cô mà còn tiếp tục chạy trốn hay dở tính trẻ con của cô ra, tôi sẽ dùng vũ lực với cô. Cô có biết là hai