lau sàn nhà.
Tôi tưởng sau khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ và biết điều của tôi, anh ta sẽ tránh sang một bên để cho tôi lau, nhưng đằng này, anh ta vẫn đứng im bất động như khúc gỗ.
Tôi hết chịu nổi nữa rồi. Anh ta muốn gây sự với tôi chứ gì ? Được thôi, nếu anh ta thích thì tôi chiều.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, mắt tôi căm phẫn nhìn anh, miệng tôi định phun ra khói giận nhưng khi nhìn rõ chủ nhân của đôi giày đen kia là ai, tôi vừa mới há miệng ra phải ngậm ngay miệng lại.
Mọi người trong phòng đều đứng im bất động, ngay cả tiếng nước chảy cũng ngừng. Tôi tưởng mình đang lạc vào phim “Ma Trận”.
Nhìn thấy hắn, bao nhiêu tức giận và uất ức mà tôi phải chịu đựng từ sáng đến giờ đều bị vo lại thành một bọc to đùng. Tôi rất muốn trút hết lên đầu hắn, muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
Chẳng phải tôi đã làm theo lời của hắn, đã đi lau dọn phòng vệ sinh từ sáng đến giờ ? Tại sao hắn còn dùng ánh mắt như chuẩn bị mang tôi đi để giết thịt để nhìn tôi ? Không lẽ hắn cho rằng tôi bị phạt như thế này vẫn còn chưa đủ để cho hắn hả giận ? Nếu hắn muốn thì hắn cứ làm đi, dù sao tôi cũng không dám hy vọng là hắn sẽ đối xử tốt và cử xử công bằng với tôi.
_Cô đi theo tôi !
Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo có thể đóng băng người khác, hắn mới thốt nên một câu cũng lạnh không kém gì ánh mắt và khuôn mặt hắn.
Đồ kiệm lời ! Tôi rủa thầm hắn.
Tức giận trong tôi đã bùng nổ, dù bây giờ hắn mang tôi theo để mắng tôi, hay dùng những cách tàn khốc để trừng phạt tôi, tôi cũng không còn sợ hắn nữa.
Tôi ném bỏ găng tay, băng khẩu, áo mưa vào thùng rác trước cửa phòng vệ sinh nam. Mặc kệ ánh mắt của bọn đàn ông trong phòng, tôi hung hăng bước đến chậu rửa mặt.
Cầm cục xà bông, tôi rửa sạch tay, sau đó rửa mặt, vuốt tóc cho bớt rối, tôi tặng cho mọi người trong phòng một ánh mắt của một con chó con sắp bị chủ đánh. Trước khi rời khỏi phòng, tôi đóng cửa thật mạnh, đôi guốc màu đen của tôi đập mạnh vào cánh cửa. Đây là cách đóng cửa rất văn minh và lịch sự của tôi.
Mọi người trong phòng há hốc mồm nhìn tôi. Xem ra họ đã hiểu một quả ớt nhỏ như tôi có thể làm được gì. Nói một cách văn vẻ như cánh mày râu là “Hoa hồng tuy đẹp nhưng lắm gai”. Tôi không biết mình có thể được ví như một bông hoa hồng không, nhưng gai nhọn mọc xung quanh tôi thì rất nhiều. Họ cứ thử chọc vào tôi và cướp không của tôi một đồng thử xem ? Hừ ! Lúc đó tôi sẽ cho họ biết tay.
Sau khi chứng kiến một loạt hành động rất “biết điều” của tôi, hắn lạnh lùng bỏ đi trước.
Đi theo sau lưng hắn, tôi le lưỡi, làm mặt quỷ với hắn. Từ lúc gặp phải tên ác quỷ này, cuộc sống của tôi đã đi lệch ra khỏi quỹ đạo. Sợ rằng kể từ hôm nay, tôi không còn sống để mà đếm tiền nữa, có lẽ tôi nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những hình phạt mà hắn dành cho tôi.
Đi qua bàn của cô thư kí, tôi thấy cô ả đang cười ngọt ngào chào hắn, ánh mắt hồ ly tinh của cô ta giờ phát huy đến cực điểm.
Tôi thật sự rất khâm phục khả năng diễn xuất của cô ả. Khi nói chuyện với tôi, cô ả cho tôi thấy ai mới làm chủ ở đây, còn khi nói chuyện với hắn, cô ả lại nhu mì và dịu dàng giống như một khuê nữ thiện lương.
A ha ! Giờ tôi lại biết thêm một mánh khóe nữa để tồn tại trong môi trường làm việc cạnh tranh một cách khốc liệt này.
Xem ra làm sếp lớn thật sướng. Hắn chẳng những được tất cả nhân viên ở đây nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và kính trọng, hắn còn lấy đi trái tim của biết bao nhiêu cô gái.
Hừ ! Nếu hắn cũng nghĩ rằng tôi sẽ giống như họ, thì hắn đã nhầm. Ngay lúc này tôi hận không thể phá vỡ bỏ khuôn mặt giả tạo thanh cao của hắn và cô ả thư kí kia. Bọn họ đều sống giả nhân giả nghĩa, họ chỉ biết đối xử lịch sự với những người thuộc thế giới của họ, còn một cô nhân viên quèn như tôi thì làm gì có chuyện họ để tôi vào mắt.
Nếu không phải nghĩ tôi cần kiếm tiền để mua nhà, mua xe, và thực hiện giấc mộng làm giàu của mình, tôi đã không thèm ở lại đây thêm một giây phút nào.
Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cô thư kí khi không được hắn chú ý và bảo câu nào, tôi khoái trá cười thầm. Cứ giả bộ cho lắm vào, cũng có lúc tôi sẽ khiến cô lộ bộ mặt thật của mình.
Tặng cho cô ả thư kí một nụ cười ghê rợn giống như xác chết sống dậy, tôi nháy mắt với cô ta.
Tôi phải cố nín cười khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, và nghe cô ả hét lên thất thanh. Tôi đã làm cho cô ả mất hết hồn vía.
Nếu nói về tài diễn xuất, tôi phải đạt hạng A.
Hắn quay lại nhìn tôi, tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội. Đúng, tôi có làm gì cô ả đâu, tôi không quát cô ả, cũng không đánh cô ả, tôi chỉ cười “duyên” với cô ả thôi, lẽ ra cô ả phải cảm ơn tôi vì đã biết phép lịch sự đi hỏi về cười mới đúng.
Tôi thật oan ức, tại sao lòng tốt của tôi lại bị họ hiểu lầm và nghi ngờ là thế nào ? Chẳng lẽ trong mắt họ, tôi lại xấu xa và đê tiện như thế ?
Mặt tôi mếu sắp khóc. Lòng tôi không ngừng gào thét.
Bạn bè tôi nói đúng, tôi không theo con đường nghệ thuật thật sự rất phí tài năng. Khi nào tôi muốn diễn một vai tốt, tôi sẽ diễn cho thật đạt. Còn khi nào muốn trở thành một người xấu, tôi có thể khiến họ nghĩ