ất lạ.
Tay nó bất giác run lên, nó lo sợ nhìn tôi.
_Nếu một mai kia, chị không còn sống ở bên cạnh em nữa thì sao ? Em không muốn xa chị.
Tôi cũng buồn bã và lo sợ chẳng kém gì thằng bé, tuy chỉ gặp và tiếp xúc với thằng bé trong vòng chưa đầy nửa tháng, nhưng tôi đã yêu thương nó thật lòng. Tôi muốn được chăm sóc và bảo vệ nó.
Tay tôi siết chặt lấy tay nó, tôi cố gắng nở một nụ cười trấn an thằng bé.
_Em đừng lo lắng, và đừng nghĩ ngợi gì cả. Chị tin rằng, chỉ cần hai chúng ta thật sự nhớ về nhau, thì dù có xa nhau, cũng sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.
_Chị sẽ thường xuyên đến thăm em, khi chị xa em chứ ? – Thằng bé hỏi tôi với giọng chờ mong và hy vọng.
Tôi sụt sịt đáp.
_Tất nhiên rồi ! Em là bảo bối của chị, chị làm sao có thể không đến thăm em được.
_Thật chứ ? – Thằng bé cười tươi nhìn tôi.
_Một lời đã định !
Tôi dơ ngay ngón tay út lên, sau đó móc ngoéo vào ngón út của thằng bé. Tôi và thằng bé cùng mỉm cười, tôi nháy mắt với thằng bé.
Đứng ở bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, Đức Hải chăm chú nhìn cảnh hai chúng tôi ước định với nhau.
_Hai người đã đùa nghịch xong rồi chứ ? Có muốn cùng tôi phát quà cho bọn trẻ ở đây không ? – Đức Hải đột nhiên lên tiếng cắt ngang trò nghịch ngợm của hai chúng tôi.
Tôi đứng thẳng lên, mắt chán ghét nhìn hắn.
_Anh không thể xuất hiện đúng vào lúc chúng tôi cần anh được hay sao, mà anh luôn luôn cắt ngang việc tốt của chúng tôi ?
_Việc tốt ? – Đức Hải cau mày, hắn không hiểu việc tốt mà tôi đang nói là việc gì. _Cô và thằng bé chỉ chơi trò của con nít, tôi đâu có phá hỏng nhã hứng của hai người.
Tôi nắm tay thằng bé, rồi dẫn nó đi. Tôi không muốn đứng ở đây để cãi nhau lôi thôi với tên dở hơi kia. Càng ngày tôi càng ghét tên kia thậm tệ.
Để thằng bé hiểu và làm quen với cuộc sống của tôi trước đây, tôi đã khuyến khích thằng bé cùng tôi phát quà cho bọn trẻ mồ côi ở đây.
Ban đầu, thằng bé rụt rè không muốn làm, nhưng về sau, được tôi dụ dỗ và không ngừng động viên, thằng bé đã hăng hái tham gia.
Nhận được nụ cười cảm ơn chân thành của bọn trẻ bằng tuổi mình, thằng bé đã cười vui vẻ và không còn thái độ rụt rè giống như ban đầu nữa.
Tôi tưởng Đức Hải chỉ là một tên công tử bột suốt ngày chỉ biết ngông cuồng ăn chơi, và không quan tâm đến ai cả, nhưng hôm nay, tôi mới biết, hắn không phải chỉ có cái vẻ bề ngoài.
Đức Hải cùng chúng tôi phát quà cho bọn trẻ, hắn thậm chí còn ôm, mỉm cười và xoa đầu bọn chúng. Không biết, hắn đã nói gì mà bọn trẻ cười khúc khích và bỏ chạy thật nhanh.
Tôi ngơ ngác, mắt mở to hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn bọ trẻ đang cười rũ rượi ở bên cạnh. Hắn thật sự rất có tài chọc cười trẻ con. Nhìn bọn trẻ nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong và sùng bái, tôi đã hiểu, hắn không chỉ đơn giản là một minh tinh nổi tiếng, mà trong mối quan hệ giữa người với người, hắn cũng không hời hợt đối xử với họ giống như là tôi đã lầm tưởng.
Đối với bọn trẻ ngây thơ và thiếu thốn đủ mọi mặt này, hắn đã biến thành một thiên thần trong đôi cánh màu trắng, mang lại nụ cười, và tình thương cho bọn chúng.
Thằng bé cũng chăm chú quan sát và nhìn Đức Hải không rời mắt. Hình ảnh vui cười và đùa nghịch của Đức Hải cùng bọn trẻ thu vào trong đáy mắt nó. Dù nó vẫn không biết được sự thật, nhưng nó đã ngờ ngợ nhận ra hắn không chỉ đơn giản là chú ruột của nó, mà còn hơn cả thế nữa.
Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi mới phát xong hết quà cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Vì không thể về ngay bây giờ, nên ba người chúng tôi, cùng với tám người trong đoàn làm từ thiện đã ăn cơm trưa cùng với bọn trẻ.
Đã lâu rồi, không được ăn cơm tập thể, nên tôi có cảm giác bồi hồi, và tiếc nuối những kí ức vui buồn của ngày xưa.
Thằng bé ngồi im trên ghế, nó mở to mắt quan sát xung quanh. Do chưa từng phải ăn cơm cùng vơi hơn 100 con người thế này, nên nó có một chút không quen, và cảm thấy lạ lẫm.
Tôi gắp thức ăn cho thằng bé, miệng giục.
_Em ăn cơm đi ! Ăn đi để thấy cảm giác ăn cơm cùng với tập thể sẽ như thế nào !
Thằng bé bưng bát cơm lên, nó nhìn mấy món thức ăn ở trên bàn, miệng nó không ngừng nuốt nước bọt.
Tôi phì buồn cười, khi thấy công tử nhà họ Trương mặt nhíu mày nhăn do phải ăn thức ăn nấu không được ngon, lại còn có mùi khó nuốt.
Ngồi ở bên cạnh tôi, Đức Hải không hề động đũa, hắn chỉ ăn một chút, sau đó hắn ngồi im nhìn cảnh tôi vừa ăn cơm trưa vừa đùa nghịch với thằng bé.
Tôi là một cô gái lớn lên ở một tu viện, nên thức ăn khó nuốt thế nào, tôi cũng đã từng trải qua. Trước đây, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, tôi làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác.
Thằng bé và Đức Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nên họ khác hoàn toàn với tôi. Việc họ không thể ăn nổi thức ăn ở đây, cũng không có gì là lạ. Tôi thấy rất thú vị khi được chứng kiến vẻ mặt nhăn như khỉ của hai chú cháu bọn họ. Hơn ba giờ chiều Đức Hải đưa tôi và thằng bé về nhà Đức Tiến. Đức Hải có gợi ý là muốn đưa chúng tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối. Việc phải đóng giả làm bạn gái của hắn đã khiến tôi hối hận lắm rồi, tôi không muốn phạm phải thêm sai lầm nữa.
Đức Hải mặc dù không m