Polly po-cket
Giấc Mơ Ngọt Ngào

Giấc Mơ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

nhung nhớ bây giờ trào ra thành nước mắt. Nó không nói cho hắn biết, mà dù có nói nó là Thiên cũng chưa chắc hắn đã tin. Hắn cố chấp ngang bướng lì lợm thì đâu dễ gì tin nó là Thiên chứ. Vả lại hắn còn chẳng thèm nhìn nó nữa là. Nó muốn chính hắn nhận ra nó chứ không cần nó phải nói.

Nó muốn như vậy. Cho nên tất cả mọi chuyện liên quan đến nó còn sống tất cả hắn không hề hay biết….. nó muốn hắn cảm nhận ra được sự hiện diện của nó… Nhưng tâm hồn hắn quá lạnh nhạt…hắn không thể nhìn đối diện với một người con gái nào khác cho nân hắn đã bỏ qua cơ hội của mình khi nó tháo bỏ chiếc mặt nạ ra….

Nó nhìn theo bóng hắn… khuất xa… khuất xa dần sau những ánh đèn đường len lỏi giữa màn đêm… cái cảm giác kì lạ ấy bao năm nay giờ lại trổi dậy thật mãnh liệt…. nó vui…. Vì sau bao thời gian xa cách cuối cùng nó đã tìm lại được hắn… Nó buồn vì chỉ có một khoảng thời gian mà hắn đã hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của nó……..Nó lại khóc…

Quay lại với tên lì lợm đó nào. Hắn bước được một đoạn thì thấy tụi bạn trong lớp, chắc đi chơi về. Hắn đi sau tụi nó nên nghe được tụi nó nói cái gì đó

– Ê, mà không ngờ hén. Tao thật sự không ngờ đó

– Uk, phải nói con Thiên số lớn mạng lớn thiệt.

– Thiên nào ? – Một đứa trong đám hỏi

– Hỏi vậy cũng hỏi, Thiên lớp tao á. Nhỏ 30 tỉ á

– Uhm… tao nhớ rồi, nghe nói nó chết rồi mà

– Chết cái đầu mày. Người ta còn sống sờ sờ…khi nó bước vào lớp không ai có thể ngờ là nó…. Nó bây giờ giống như một tiểu thư… một thiên kim với sắc đẹp thật tuyệt vời không gì sánh bằng….

Nghe tới đó hắn chạy đến, nắm tay thằng Khang giật mạnh lại trong sự bất ngờ của bao nhiêu thằng đang đứng đấy….Mọi người nhìn hắn………

CHAP 27 : THE ENDLESS OF DREAM…

GIẤC MƠ NGỌT NGÀO

( The end )

====================

– Khang, mày nói gì nói lại tao nghe

– Ủa, mày hả Nam. Ăn mặc đẹp ghê ta

– Tao hỏi hồi nãy mày nói Thiên sao ? Còn sống là sao, nói rõ hơn đi – hắn nóng lòng

– Chi không nói gì mày nghe hết hả ? – Khang ngạc nhiên

– Nói gì? Có chuyện gì ? Thiên sao ? nói tao nghe đi. Tao cầu xin mày đó…..

– Mày hỏi Con Chi đi, tao nghĩ nó rõ hơn tụi tao. Tụi tao chỉ biết là Thiên còn sống mà thôi…

Tức thì hắn buông tha cho thằng bạn, móc điện thoại ra gọi Chi.

Tít……tít……tít…

– Alo, Chi nghe đây, có gì không Nam ?

– Thiên…Thiên…….. còn sống, đúng không ? Đúng không Chi ?

– Uhm

– Sao Chi không nói cho Nam biết ? – hắn giận dữ… quát tháo trong điện thoại….

– Chi cũng mới gặp nó đây thôi…

– Cô ấy ở đâu ?

– Chi không biết, nó không nói…

– Chi biết gì về Thiên nói Nam biết đi

– Xin lỗi nhưng nó kêu đừng cho Nam biết…

– Bây giờ Chi nói không ? Vậy thì chúng ta không còn là bạn nữa…

– Oái thôi được rồi, chuyện là @#%^&*&^%$###$%^&&&%^%$##

Chi kể hắn nghe không sót một chi tiết nào. 30 phút sau

– Là vậy đó. Nó không muốn nói với Nam vì nó muốn Nam tự nhận ra nó. Nó nói dù có bảo nó là Thiên thì Nam cũng không chịu tin đâu… nó nói… mấy lần truyền máu… khó chịu lắm… đau lắm… nhiều lần như muốn chết đi sống lại, nhưng nghĩ đến Nam…. Những lúc đó nó luôn cảm nhận được Nam luôn bên cạnh nó và nó phải cố sống để trở về gặp Nam… nó đã ráng chịu đựng… bây giờ nó là người thừa kế tập đoàn của cha mẹ quá cố…tất cả chỉ có nhiêu đó thôi. Chi xong nhiệm vụ rồi. Bye Nam nha

– Uhm… cám ơn Chi…

Hắn tắt máy,đứng đấy như đơ suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa nãy… đứng nhớ lại từng câu, từng chữ mà Chi vừa nói cho hắn nghe… một sự thật kinh hoàng ….một sự thật mà mọi người đã giấu hắn….

Trong lòng trống rỗng. sao hắn ngu thế không biết. Hắn đã từng biết nó là cô chủ nhỏ tập đoàn AT, vậy mà lại không nhận ra. Thật là… vậy là nó còn sống…nó vẫn còn sống…. dường như trong khoảnh khắc vô thức nào đó….hắn đã cười… một nụ cười thoáng nhẹ trên môi hắn…nhưng cũng đủ sức mạnh để làm tan chảy tảng băng bấy lâu nay bao trùm lấy hắn… hắn mừng lắm, vậy là từ nay hắn không còn mong đợi mỏi mòn nữa.Không phải gặp nó trong giấc mơ nữa…. không phải lo lắng…. và… không phải khóc vì nó nữa……

Hắn chạy lại chỗ hồi nãy để tìm nó, nhưng không thấy nó đâu nữa, nó đi đâu chứ. Tối như thế này rồi còn gì. Chắc chắn là nó không trở lại buổi tiệc đâu, Hắn hiểu nó mà. Vậy thì nó đi đâu chứ ? Phải chi hồi nãy hắn không xua đuổi lạnh lùng với nó. Nó đã tỏ rõ bản chất chằn của nó vậy mà hắn vẫn không nhận ra. Hắn ngu quá….. thật sự ngu ngốc quá…

Hắn chạy khắp các ngốc ngách kiếm nó. Tự nhiên hắn sợ…..sợ lắm….. hắn sợ lại đánh mất nó một lần nữa, sợ nó sẽ lại rời ra hắn một lần nữa. hắn chạy như điên, xoay vòng vòng, mắt nhìn dáo dác xung quanh. “Thiên ơi em đâu rồi, em đi đâu rồi hả? ra đây đi, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm Thiên ơi. Một năm qua anh nhớ em lắm…em đâu rồi hả, ra đây đi chứ ” Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy lo lắng và hoảng sợ khi không kím được nó……

Liệu hắn có tìm thấy nó không ? ruốc cuộc nó đã đi đâu ? chuyện gì sẽ xảy ra cho nó?

==================

Sau khi khóc đã một hồi, nó lững thững bước đi. Đã lâu rồi nó không đi dạo trên đường như thế này, đường phố ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều lắm… vẫn như thế….. vẫn hàng cây ấy…