
ói còn nó thì vần lanh chanh lách chách giả tạo. Tối về nó khóc như mưa. Căn nhà nó mới mướn không lớn lắm nhưng nỗi cô đơn bao trùm lấy nó… bóng đêm luôn bao la quấn lấy thân xác bé bỏng của nó…. Những hồi ức đáng sợ nhất lại một lần nữa nó phải chịu đựng….. Trong muôn vàn nước mắt, nó mới biết hắn quan trọng như thế nào đối với nó, nhưng muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi….. “ Đồng hồ cát đã hết hiệu lực…. cát đã trở về lúc ban đầu” nó và hắn… đã là hai kẻ xa lạ…..nếu không đến được với nhau… thì không gì tốt hơn là giải thoát cho nhau…. Giờ đây nó phải chấp nhận sự thật… sự thật mà nó không hề muốn ……. Hắn đã mãi mãi rời xa nó………
——————————
Một hôm nó đang đi chợ mua ít thức ăn thì nó thấy lảo đảo, có cái gì chảy ra từ mũi nó, nó quẹt ngang, thì ra là máu, nó bị chảy máu cam. Nhưng sao lại chảy máu cảm nhỉ ? Từ trước tới giờ nó có bị chảy máu cam bao giờ đâu ? Mà chảy máu cam sao khó chịu thế không biết, vừa chóng mặt, vừa đau đầu, thân thể tê buốt không có cảm giác…huỵch… nó ngã xuống đường……….
Quéo…quéo…quéo…
————————————
Nó mở mắt… “không biết mình ngất bao lâu rồi nhỉ ?” nhớ lần trước nó ngất, mở mắt ra đã thấy hắn, bây giờ thì chỉ mình nó thôi… tự nhiên nó thấy muốn khóc nhưng cố gắn kiềm lại.
– Em tỉnh rồi à?
Nó ngẩng mặt lên, thì ra là bác sĩ, vậy mà nó cứ ngỡ…
– Em nằm đây hai ngày rồi đấy. em cho anh số điện thoại nhà đi, anh sẽ điện gia đình em vào…
– Con chỉ có một mình thôi thưa bác sĩ… – nó cười buồn
– … em chỉ có một mình thôi sao – tự nhiên bác sĩ trầm lặng
– Con bị gì vậy bác sĩ?
– À… không ………..không có gì nghiêm trọng đâu, em chỉ cần nghĩ ngơi là được
– “Không………không” có nghĩa là “có” rồi phải không ạ ? – nó tinh nghịch
– Uhm… có đấy… nếu em không chịu nghĩ ngơi. À mà kêu anh bằng anh đi, anh mới có 27 tuổi à………
– ủa! sory sory em không biết, tại bác sĩ bịch khẩu trang kín mít kìa….
– thôi, em ăn gì, anh nhờ y tá mua cho.
– Em ăn phở, nhưng phải đích thân bác sĩ đi mua em mới ăn…. Còn không thì em sẽ nhịn đói luôn … không ăn gì hết…
– Trời, quá dáng thiệt. thôi được, đành chìu ý bệnh nhân vậy – anh bác sĩ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh…
Nó chỉ chờ có bấy nhiêu đó. Khi nãy nói về bệnh tình nghe ông bác sĩ ậm ừ nên nó đã bán tính bán nghi về tình trạng sức khỏe của mình, kiếm cách lừa ổng đi chổ khác. Đúng như nó nghĩ, ổng để quên tập hồ sơ bệnh án trên bàn.
Tay nó run run lật từng trang giấy, không biết nó bị gì đây ta. Chuẩn đoán của bác sĩ: …UNG… THƯ… MÁU… THỜI… KÌ… CUỐI
CHAP 21 : KHOẢNH KHẮC CUỐI :……..
==================
Nó khuỵ xuống, không còn biết gì nữa. không thể nào…sao nó lại bị ung thư máu chứ? Sao có thể chứ? sao ông trời lại đối xử như vậy với nó chứ? Nó mới 17 tuổi thôi mà. Sao bất công vậy chứ ? Vậy là nó sắp chết rồi. tự nhiên sao nó lại sợ chết vậy chứ ? Nó sợ sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa. nó sợ sẽ không còn nghe giọng hắn nói nữa, nó sợ sẽ rời xa tất cả, sẽ bỏ lại tất cả ở cái tuổi 17… thật trớ trêu….
Vậy là nó không còn nhiều thời gian nữa rồi. phải tranh thủ thôi. Nó sắp tập hồ sơ lại ngay ngắn rồi để lại chổ cũ. Nó bước ra khỏi bệnh viện và tận hưởng mọi thứ trong khoảng thời gian còn lại. trong đó bệnh án ghi nó có thể sống tối đa là 20 ngày nữa. sao ngắn vậy? bao nhiêu đó liệu có đủ cho nó thực hiện biết bao nhiều điều mà nó mún làm. Việc đầu tiên là đến ngân hàng.
Nó chuyển toàn bộ số tiền 30 tỉ VND cho quỹ người nghèo, người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi và quỹ vay vốn cho sinh viên. Số tiền ba mươi tỉ quá lớn đối với một số người nhưng đối với nó thì chẳng là gì cả. trước kia nó định dùng số tiến nó mua cổ phiếu hay đầu tư chứng khoán gì đó, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi. Nó mua rất nhiều bánh kẹo phân phát cho mấy đứa trẻ đường phố.
Hai ngày sau nó đi học lại. vừa thấy nó con Chi chạy tới lo lắng hỏi.
– Mày đi đâu mà nghĩ hai bữa luôn vậy? làm tao lo muốn chết, nhìn mày xanh quá, mày bị gì vậy hả?
– Có gì đâu, tại tao làm biếng nên nghỉ học. hihi, không thấy tao khoẻ như trâu hả?
– Mày tối ngày cứ giỡn, nhìn mày xanh thiệt đó. Lát xuống căn tin gặp anh Vũ đi, ảnh lo cho mày lắm á
– Biết rồi……….khổ lắm…..nói mãi………..
Cúi cùng thì cũng ra chơi. Kì này thì con Chi kéo nó đi chứ không như hồi trước nữa.
– Ê nhóc, hổm rài làm gì mà nghỉ học hả? có bị bệnh không vậy, nhìn em xanh quá, ngồi xuống đây nhanh đi.
– Nói từ từ cắn lưỡi bây giờ – nó trêu
– Tại sao hổm nay nghỉ học ? – Thiên Vũ nghiêm túc.
– Tại em bị bệnh
– Bệnh gì ? – cả hai ngừơi đồng thanh
– Bệnh…làm biếng
– Con quỷ/con nhóc này… – hai cái cốc vào đầu nó
– Oái… đau, mai mốt tui chết là hai người không có cơ hội quýnh tui như vậy nữa đâu.
– Con này nói năng kiểu gì vậy hả?
– Đùa ấy mà
– Đùa gì kì vậy?
– Thôi mà thôi mà, đừng tra tấn em nữa, hai anh chị cho em ăn đi, đói quá hà
– Ba bánh mì đi dì ơi – Vũ gọi với vào trong quán.
Cả ba cắm cúi ăn thì tự nhiên nó thấy miếng bánh mì nó đỏ đỏ.
– Ủa, tao nhớ ăn bánh mì đâu có tương ớt đâu sao nó đỏ mậy ? Cái này hình như là………Trời ơi !
– Trời ơi ! Mày bị chảy máu cam mà còn giỡn được nữa hả, kh