
phòng.
– Con Jen nó sao thế mày?
– Vừa nãy nó còn đập phá tao can mãi nó mói thôi đó!
Sunny nhìn nó không cảm xúc như một cái xác không hồn, thấy vừa nãy mình ra tay quá nhẹ, đáng nhẽ phải ném vỏ sầu riêng xuống đó mới đúng( Oh my God).
– Giờ làm sao đây mày?
– Giờ phải hỏi Shin xem chuyện đó có thật không.
– Ờ vậy tao đi mày ở đây nhá!
– Ừ! Vậy đi!
Sunny nhanh chóng đi tới nhà ba mẹ hắn còn Sa thì thu dọn bàn ăn rồi nấu cháo cho nó, vừa làm nhỏ vừa nghĩ cách.
Trong phòng, nó ngồi thẫn thờ nhìn chiếc rèm cửa bay bay theo gió. Đôi mắt tím nhạt nhẽo, trống rỗng, vô hồn. Nó ngồi đó mà cứ ngỡ như không phải nó, chỉ có hơi thở là khẳng định nó còn tồn tại.
Chợt nó đứng dậy đi về phía ban công, những bước chân thật nhẹ.
——————–Hết chap 40———————-
Chương 41:
Trời tối, màn đêm bông xuống sớm. Hơi sương lạnh lẽo vây quanh, gió thổi tung bay mái tóc bồng bềnh của nó. Bờ môi hồng giờ đã hơi tái mét đi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một chút cử động nào. Phải chăng nó đã có thể vô cảm với mọi thứ? Phải chăng, nó đã mất đi trái tim biết cảm nhận yêu thương? Phải chăng nó với hắnlà hai con người ở hai thế giới khác nhau?
Nó nghĩ lại về quá khứ, đôi mắt tím nhạt long lanh nhưng lại đầy sợ hãi.
Những ngáy tháng bên hắn, nó lưu lại gì ngoài những trò chọc phá? Những ngày tháng bên hắn, nó lưu lại gì ngoài sự trẻ con ương bướng?
Nó, không dịu dàng, không làm hắn vui, không làm hắn bất ngờ, cũng chẳng làm hắn cảm động. Vì thế….nó mất hắn.
Nó chợt nhận ra.
Không phải do hắn hay Muni, mà là…..do nó.
Gió vẫn lạnh buốt tren đôi bàn tay tê cứng, và gặm nhấm trái tim kia từng hồi.
”Tách”
”Tách”
Nhưng giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát.
Nó khóc, vì hắn, vì mình, vì mất hắn và vì…..
Sa tắt bếp, nhỏ múc cháo ra bát đã được thái hành rồi bê lên cho nó. Mở cửa phòng, không thấy nó đâu, nhỏ hốt hoảng đặt bát cháo xuống bàn rồi chạy ra ban công. Nhìn xuống dưới, con ngươi của nhỏ nở to. Nhỏ vội vã chạy xuống dưới sân , nơi nó đang nằm trên lùm cỏ cao đến hông người.
– Jen! Jen! Mày không sao chứ?
Nhỏ lay người nó, nhưng vội rụt tay về. Người nó lạnh ngắt. Sa nhìn nó hoảng sợ, nhỏ đưa tay lên mũi nó. Còn thở! May quá!
– ******** thật!
Nó nói, mắt vẫn nhắm khiến nhỏ giật mình.
– Biết vậy mình đã chẳng học võ làm gì rồi!
Jen ngoi dậy, nhưng thẫn thờ như một con búp bê được nâng cấp giống con người. Nhỏ nhìn nó, bao nhiêu giây thần kinh hoảng sợ bị kích thích hết. nhfin nó bây giờ giống y như…..hồn ma ( Hà hà hà)
– Mày….à..Không..! Trời lạnh quá! Vào nhà thôi!
Nhỏ dìu nó vào nhà, có thể nói là áp giải thì đúng hơn, nhưng chắc là áp giải …..thân xác nó.
Suốt buổi tối, nó không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào màn đêm đen đặc. sa nhìn nó, nhro thở dài. Yêu thật sự khổ đến vậy sao? Nhỏ nhìn nó đờ đẫn mà cảm thấy mình bất lực vô cùng! Nhỏ khẽ mở nhạc, đóng cửa phòng, khóa chặt các cửa sổ dù biết nó có thể mở nhưng vẫn cứ phải làm thế, rồi nhỏ bước xuống dưới nhà ngồi vào sofa rồi…….nhìn vào màn đêm bên ngoài.
Đôi mắt của nó có chút dao động, nó với chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi. Nó quyết định rồi, có lẽ nên làm vậy thôi!
—o0o—-
Ở nhà hắn, Sunny, Jun và Bun cũng chẳng khá hơn là mấy. Họ đnag trong tình trạng cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.
– Làm thế nào mà cái câu tày trời đó lại trở thành phản xạ tự nhiên của em được chứ?
Jun ôm đầu, miệng giật giật không rõ trạng thái. Thật là muốn….đâm đầu vào tường vì thằng em trai này quá mà!
– Ha! Vui nhỉ? Giờ thì hết trăng với hoa nhé! Ai đó cũng liệu hồn với Sa đấy!
Sunny liếc Bun nói khiến cậu giật thó tim, cảm thấy ớn lạnh xương sống. Ờ1 Cậu cũng nên lấy hanứ mà làm gương chứ nhỉ! Rùng mình lần hai.
” Zing-cơ-beo Zing-cơ-beo
Zing cái đầu con heo
Mang đi chiên, mang đi hâm
Chấm muối tiêu ăn liền”
Bản nhạc chuông phá tan không gian mùi thuốc súng ban nãy, tuy nhiên chẳng ai dám cười. Sunny mở điện thoại, là của Sa, nhỏ nhấn nút nghe.
– Gì mày?
”cốp”
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, lộn nhào mấy vòng rồi nằm im.
– Nó..nó….
—End chap—–
Chương 42:
Hắn điên cuồng chạy ra bên ngoài, phóng môtô đi đến sân bay. Giữa một biển người mênh mông, liệu hắn có thể tìm được nó?
” Jen nó viết thư để lại rồi ra sân bay rồi! Bảo Shin nhanh lên!”
Hắn thở dốc, quay tứ phía dáo dác tìm nó. Bao nhiêu cảm xúc trong hắn lẫn lộn. Buồn. Hận. Tiếc… Níu kéo..
Hắn đã chạy gần hết một vòng sân bay, nhưng hình bóng nó vẫn khuất xa xăm. Mồ hôi đẫm trên gương mặt hắn, nhưng lại có vị mặn chua chát. Hắn lại tiếp tục chạy, hắn vẫn tin rằng mình sẽ tìm được nó. Bên kia, một cô gái đang đứng một mình. Đôi mắt tím nhạt hiện lên hình ảnh của một chàng trai , đôi mắt anh đã long lanh và chứa sự hoảng sợ. Rồi cô gái mỉm cười, quay bước lên chiếc máy bay sang Mĩ, cùng một người con trai khác.
Trước khi máy bay cất cánh, cô gửi một tin nhắn cuối cùng rồi tháo chiếc sim ném vào sọt rác. Đôi mắt tim nhắm lại, một giọt nước mắt trào ra.
Chiếc máy bay cất cánh, mang một người con gái đi khỏi cuộc đời chàng trai.
Hắn nắm chiếc điện thoại, dòng tin nhắn của nó như những