Old school Easter eggs.
Giả Vờ Thôi Mà Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

ày!

– Thôi! Xin lỗi nha! Nhớ quá à!- Bun khẽ xoa xoa đầu hắn, cười tươi.

Nó nhìn thấy cảnh đó, mắt mở to hết cỡ, cỡ ốc nhồi gọi bằng cụ! Nó thật không ngờ hắn lại là Gay, mà lại

Gay giữa cổng trường nữa chứ!Thật ghê quá đi!Nó vội vàng quay người laị định phi vào trường thì lại đâm

đầu vào cột đén té cái nảy đom đóm!

Hắn…hắn….thật sự là thế sao?

~ Hết chap 10~

Chap 11: Jen! Anh thích em!Làm vợ anh nhé!( phần 1)

Hắn đang nói chuyện với thằng bạn thì thấy nó ngã chổng vó lên, không hiểu tại sao nên chạy lại đỡ nó dậy.

– Lại nghĩ linh tinh gì nữa có phải không?

Nó xoa xoa cái đầu bị sưng một cục, nhăn nhó lại nhìn thấy hắn vội hất ra, cắm đầu chạy.Nhưng có vẻ hôm

nay nó gặp vận xui nên vừa mới chạy được vài bước thì bị trượt vỏ chuối, bò dậy lại vấp ngay vỏ dưa, đi

thêm bước nữa thì xông phi vào thùng rác. Nói chung là đến lúc vào lớp thì thân tàn ma dại.

– Vợ mày sao thế?- Bun méo mó mặt nhìn nó, quay sang hỏi hắn cũng đang hiện một dấu hỏi to đùng.

– Làm sao tao biết! ( ố ồ thế anh nhận chị ý là vợ rồi nhé)

Thật sự hắn không biết, làm sao hiểu được con nhỏ sao chổi này. Hắn vừa đi ra vỗ vai thằng bạn hỏi xem

tại sao lại đến đây, định vào đâu đó tán ngẫu thì tháy nó nằm im trên đất. Định đỡ nó thì nó lại sợ hãi như

gặp cướp, mà nó gặp cướp thì cướp sợ nó chứ nó sợ gì cướp.Chắc chắn chí tượng của nó lại bay ra nghĩ ra

cái gì ghê rợn lắm.

– Thôi! Vào lớp đi- Bun vỗ vai hắn rồi 2 người cùng đi vào trường.

(Thì ra cái trò Gay đấy là sản phẩm của trí tượng tưởng của chị Jen, bái phục, bái phục)

*******

Nó chạy như bay vào lớp, mặt mũi lấm lem, người ngợm như chui từ thùng rác ra à mà đúng là chui từ thùng

rác thật.Jen chạy đến chỗ bọn bạn, thở hổn hển.

– Mày vừa gặp ma hả?- Sunny thấy nó như đang thi chạy mà thân xác thì trong y như chui từ cống liền hỏi.

– Chắc nó sưu tập rác đấy!- Nhỏ Sa đang làm đề cương, nhìn nó rồi phán một câu.

– Bon…bọn….mày không biết…tao…vừa…nhìn thấy gì đâu!- Nó hổn hển. Thật sự mà nói may nó chưa

ăn sáng không nó phải chạy vào nhà vệ sinh mà ói liên tục rồi.

– Có chuyện gì thế?- Sunny tò mò, chuyện khiến nó hoảng thế này thì chắc nghe xong người bình thường

sock tim mà chết mất.

Nó ổn định nhịp tim rồi thuật lại cả câu chuyện cho bọn nó nghe khiến cho Sunny đứng hình trong gió còn Sa

thì hơi ngạc nhiên rồi lại tỏ vẻ bình thản như không.Đúng lúc đó, chuông vào lớp bảo hiệu, cả lớp ổn định

chỗ ngồi ôn bài.

Vài phút sau, chi ca vâu thướt tha bước vào lớp. Bà đã vẩu lại còn đi lúc nào mặt cũng ngẩng cao, guốc

chục phân có lần té sứt cằm mà chưa chừa. Nói chung 1 câu: thảm họa giáo viên.Cả lơp lại đứng lên, bà

gật đầu rồi dùng giọng nói the thé đến chuông còn bịt tai kêu sợ, thác nổi da gà để giới thiệu:

– Do cô chủ nhiêm các em bận nên cô sẽ giới thiệu bạn mới giúp cô.Em vào đây đi!

Từ cửa Bun bước vào, nở nụ cười tỏa nắng để mở màn:

– Chào các bạn1 Mình tên là Mã Tư Văn, cứ gọi mình là Bun. Mình là học sinh mới nếu mình có sai sót chỗ

nào thì hãy giúp mình nhé!- Cậu khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy tình tứ khiến toàn bộ con gái mắc bệnh

thiếu máu trầm trọng cần đưa đi cấp cứub ngay.Bun liếc mắt về phía nhỏ Sa, cố làm vẻ XMen nhưng nhỏ

còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa. Nào! Bình tĩnh! Cố nhịn nào!Rồi cô ta cũng chết thôi! Mày là ai chứ?

– Em muốn ngồi đâu?

– Dạ! Em có thể ngồi gần Thanh được không ạ?

Mấy em girl chán nản, lại là cái nhỏ nằm trong tam quỷ đó, sao hotboy nào cũng lần lượt ra đi thế nhỉ?Còn mỗi anh Jun! Ok!Nhất định phải giành được. Hà hà…

– Ừm! Được rồi, em ngồi đó đi, các em mở sách ra chúng ta vào học.

Bun đi xuống chỗ nhỏ, vừa ngồi xuống liền quay ra bắt chuyện:

– Anh hy vọng em sẽ không thấy phiền!

– Hy vọng sai rồi- NHỏ đáp có vẻ như đang thách thức cậu vậy, trong đôi măt lam ngọc ánh lên tia cười rồi

nhanh chóng vụt tắt.

– Oh~Vẫn vậy nhỉ- Cậu không còn đứng hình vì câu nói như vậy nữa, ngược lại còn lấy làm vui nữa kìa!

– Biết thì đừng hỏi!

Cậu chỉ cười rồi chống tay ngắm nhỏ, coi như trong lớp chỉ có 2 bọn họ vậy. Mái tóc ánh kim tết nơ một bên

kết hợp với cặp kính cận khổ to trông thật dễ thương. Và đôi môi kia nữa…..Cậu bống sờ nên má, cảm giác

kì lạ………..

Nó nhìn cậu học sinh mới cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ bạn thì chán nản:

– Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!

– Nói cái gì đấy!- Hắn quay qua nhìn nó, bắt gặp ánh mỉa mai của nó thì thừa biết nó là đang đá đểu mình rồi.

– Nói vu vơ, ai có tật thì giât mình- Nó làm vẻ ngây thơ thản nhiên, giờ mới thấy hắn đã khổ sở thế nào để đối

phó với lưu manh giả danh tri thức này.

– Học thuộc lời thoại chưa- Hắn lại nhún nhường, chuyển sang chủ đề khác.

– Roài!Có biết tôi đã mắc nghẹn khi đọc cái đó không?

– Ồ! Vậy à? Thật là một công đôi việc mà!- Hắn đắc thắng, tán thưởng cho mình.

– Là một công ba việc chứ!- Nó nhìn hắn, cười gian.

– Sao?- Hắn tò mò.

Lúc đó nó lôi trong giấy một tờ, trên đó đầy chữ là chữ. Hắn cầm tờ giấy lên đọc thì khuôn mặt biến sắc như

chong chóng. Nó ngắm nhìn hắn mà cười như chưa từng cưừoi, nhìn cái cầu vồng sống này ai m