
mê nhạc Jazz trong bộ quần áo mang phong cách Châu âu đắt tiền, quý giá và kín đáo, họ thả mái tóc được tẩy trắng qua vai, chiếc áo khoác có hình những cái đốm giống ngựa vằn; mặt khác , một nhóm những trẻ vị thành niên trong bộ quần áo được xé rách có chủ ý, thủng lỗ chỗ – nhưng có một khoảng trống vô hình tồn tại giữa hai nhóm người mà không ai có thể vượt qua. Tuy nhiên rốt cuộc, họ đều là những người hút thuốc ở đây. Bliss thấy Aggie đang dựa vào tường, vai lòng thòng một cái túi xách rất thời trang.
Cô rút từ trong chiếc túi hiệu Marc Jacobs (thực chất đây là đồ mượn của Mimi, một phần là nhượng lại) điếu thuốc và gõ nhẹ. Bliss đưa nó lên môi rồi lần mò tìm que diêm.
Bỗng một bàn tay xuất hiện từ trong bóng tối, bật một ngọn lửa nhỏ và nhạt. Từ hướng khác của con hẻm. Lần đầu tiên có một người dám cả gan vượt qua dải ngăn cách.
– Cảm ơn – Bliss nói, dựa người hướng về phía đó và hít vào, đầu điếu thuốc rực sáng. Cô ngước lên, nhả khói và qua làn khói cô nhận ra chàng trai đã châm thuốc giùm cô – Dylan Ward, một nam sinh chuyển trường…giống như cô…vào năm thứ hai từ một nơi nào đó ngoài thị trấn. Học sinh trường Duchesne cho rằng cậu ta là một học sinh khá kì quặc, góp thêm vào những gì được coi là kì quặc tại một ngôi trường mà ai cũng biết nhau kể từ khi còn học mẫu giáo và qua các bài học về một kiểu khiêu vũ theo những nhịp điệu quy ước. Trông Dylan thật đẹp trai và có gì đó tạo cảm giác nguy hiểm trong chiếc áo da kiểu tay đua màu đen bên ngoài một chiếc áo thun có vẻ cũ và một chiếc quần bò bạc màu. Người ta đồn rằng cậu bị đuổi học liên tiếp ở các trường trung học cơ sở. Đôi mắt cậu rực sáng tróng bóng đêm. Dylan gập chiếc bật lửa hiệu Zip-pô lại, Bliss ngay lập tức chú ý đến nụ cười có chút bẽn lẽn của anh chàng. Nụ cười đó thể hiện đôi nét về cậu ta – một chút buồn, tuyệt vọng, đau khổ nhưng cũng rất lôi cuốn. Chính xác là thế, Dylan tiến đến bên cạnh cô.
– Này – Dylan nói.
– Mình là Bliss – Cô đáp lại.
– Dĩ nhiên cậu là Bliss – Dylan gật đầu
Chương 04 – 05
Chương 4:
Trường Duchesne nằm trong toà nhà Flood cổ kính giữa đại lộ Mandison và đường 91, thuộc dãy các trường trung học cơ sở, đối diện với đường Dalton và bên cạnh Trái Tim Thần Thánh. Ngôi trường này vốn là một ngôi nhà cổ kính của Rose Elizabeth Flood, vợ của thuyền trưởng Armstrong Flood quá cố, người đã sáng lập công ty dầu thực vật Flood. Ba cô con gái của bà có thể tốt nghiệp được là nhờ Marguerite Duchesne, một nữ gia sư người Bỉ, và khi ba cô con gái đều mất tích trong vụ chìm tàu “Nỗ lực của Thần Thánh” bất hạnh trong chuyến đi vượt Đại Tây Dương, bà Rose đau khổ vô cùng nên quyết định quay lại vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ và để lại ngôi nhà cho Mademoiselle Duchesne để tiến hành xây dựng.
Muốn biến một ngôi nhà thành trường học cần làm vài việc nhỏ nhưng phải tuân theo một số điều kiện tiên quyết, trước hết là tất cả các đồ đạc cũ phải được bảo quản, chính điều này đã tạo cho Duchesne nét cổ kính rất khác biệt. Một bức chân dung lớn về ba cô con gái họ Flood do John Singer Sargent vẽ vẫn được treo trên cầu thang gác bằng cẩm thạch, chào mừng các vị khách tiến vào lối đi nguy nga cao gấp hai lần so với bình thường. Một cây đèn chùm pha lê làm theo phong cách nghệ thuật Baroc treo trong căn phòng có các cửa sổ làm bằng kính, có thể nhìn thấy Công viên Trung Tâm. Cái ghế dài hiệu Chesterfield có đệm và những cái bàn đọc sách đều được sắp xếp theo thứ tự trong phòng giải lao. Những chân đèn bằng đồng thau bóng loáng nay được lắp thêm điện, và các thang máy kiểu toa Pullman cũ kĩ, lúc nào cũng kêu cót két nay vẫn còn hoạt động (mặc dù chỉ có duy nhất một khả năng được dùng nó). Tầng mặt thượng, một căn phòng gác xép sát mái đẹp mê hồn được biến thành một trung tâm nghệ thuật, trang bị một máy in màu, một máy in thạch bản, các phòng vẽ dưới tầng hầm nay đặt một sân khấu đầy đủ các trang thiết bị, một phòng tập thể dục và một quán ăn tự phục vụ. Bây giờ những cái tủ làm bằng kim loại được sắp thành hàng và phủ giấy dán tường hình hoa iris trên các hành lang; Các phòng ngủ thì trở thành những lớp khoa học xã hội và nhân văn. Các thế hệ học sinh của trường đều cho rằng chuyện hồn ma của bà Duchesne luôn luôn ẩn hiện ở đầu cầu thang thứ ba là hoàn toàn có thật.
Ảnh tốt nghiệp của các lớp được treo thành hàng dài trên hành lang dẫn đến thư viện. Vì trước đây trường Duchesne là ngôi trường chỉ dành riêng cho các nữ sinh nên lớp học đầu tiên vào năm 1869 là một nhóm thiếu nữ có nét mặt trang nghiêm trong bộ toga (bộ quần áo người La Mã xưa mặc) màu trắng, tên của họ được khắc axit kiểu nghệ thuật viết chữ đẹp rất trang nhã. Vào những năm phát triển, phép chụp hình đage của những cậu trai thế kỉ XIX đã mở đường cho loại ảnh đen trắng về những nhà thơ thiên tài với mái tóc phồng của những năm 50, về các quý ông có mái tóc dài giữa những năm 60; Khi trường Duchesne cuối cùng cũng dạy cho cả nam và nữ thì có loại ảnh màu về những cô nàng quyến rũ và những anh chàng đẹp trai trong các đội nhóm nổi tiếng.
Bởi vì, thực ra nhiều t