The Soda Pop
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

bao giờ kết thúc, những bài bề quy trình hoạt động của các đơn bào- Schuyler cắm cúi cào cào lên tờ giấy. Schuyler rất thích vẽ. Những cô gái Anime và những cậu trai có đôi mắt tròn to, những con rồng, những bóng ma, các đôi giày. Cô đang lơ đãng về phác thảo khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jack thì một bàn tay chìa tới và viết nguệch ngoạc lên phía trên quyển vở của cô.

Schuyler ngước lên, giật mình theo phản xạ cô che bản vẽ của mình lại.

Jack Force ủ rũ gật đầu nhìn cô, rồi gõ nhẹ lên quyển vở của cô bằng chiếc bút chì, hướng đôi mắt cô vào những từ cậu đã viết.

Aggie không chết vì dùng thuốc quá liều. Cậu ấy đã bị giết.

Chương 7: Khi ra tới cổng trường, Bliss thấy một chiếc Rolls – Royce Silve Shadow đã chờ sẵn. Lần nào nhìn thấy chiếc xe này cô đều cảm thấy xấu hổ. Ở phía trước, Jordan, cô em gái cùng cha khác mẹ của Bliss đang chờ cô. Năm nay con bé mới mười một tuổi và đang học lớp sáu.

Họ gần như là đến đây quá sớm dù chẳng biết gì về Aggie.

Cửa xe bật mở, một đôi chân dài bước ra. Bà mẹ kế của Bliss, thường được biết đến với cái tên BobiAnne Shephered, đang mặc một chiếc đầm dài màu hồng bó sát người để lộ một bộ ngực đầy đặn, dưới bàn chân là đôi giày cao gót hiệu Gucci, bà đang bắt đầu đảo mắt nhìn quanh đám học sinh đứng túm tụm ở cổng trường.

Không biết đã bao nhiêu lần Bliss ước ao bà mẹ kế sẽ cho cô được bắt taxi hay đi bộ về nhà như bao học sinh khác ở trường Duchesne. Những chiếc Rolls Juicy, và cả chiếc nhẫn đính kim cương 11 kara, tất cả chúng đều quá Texas. Sau hai tháng ở Manhattan, Bliss học được rằng tất cả mọi người ở đây đều không khoe khoang sự giàu có của mình. Ở lớp cô, những học sinh giàu có nhất chỉ mặc đồ hiệu Old Navy và có một khoản chi tiêu khá ít ỏi. Nếu họ cần một chiếc ô tô thì bố mẹ họ chắc chắn sẽ ột chiếc ô tô hiệu Town Car màu đen, bóng loáng và giản dị. Ngay cả Mimi cũng đi taxi. Việc cố tình khoe khoang về địa vị và sự giàu sang sẽ bị coi là trưởng giả. Tất nhiên điều này cũng đúng với những học sinh mặc những chiếc quần jean ố vàng hay loại áo len mà sợi đã xù hết cả ra được mua ở SoHo chỉ với năm đôla. Ai ai cũng cố tạo ình cái vẻ nghèo khổ nhưng nghèo thì lại không thể tha thứ được.

Lúc đầu, mọi người ở trường nghĩ Bliss là một học sinh hiểu biết với cái túi trong giả hiệu Chanel và đôi giày bóng loáng. Nhưng từ khi chiếc Rolls xuất hiện chẳng còn ai nghĩ như thế nữa. Gia đình Llewellyn rất giàu có, đúng vậy, nhưng lại giàu có theo kiểu tức cười, ngu ngốc và thiếu thẩm mĩ; chẳng khác gì không có tiền cả, dù cho không hoàn toàn như vậy.

– Các con yêu quý ! – BobiAnne thốt lên với cái giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng – Mẹ lo quá ! – Bà kéo hai cô con gái vào cánh tay gầy giơ xương của mình, áp cái má dầy bịch lớp phấn trang điểm lên má họ. Bliss ngửi thấy mùi nước hoa bà vẫn thường dùng – thứ hương thơm ngọt ngào nhân tạo. Mẹ đẻ của cô đã mất khi sinh cô. Bố cô chưa bao giờ kể cho cô nghe về bà. Vì vậy mà cô chẳng có chút kí ức nào về mẹ cả. Năm cô lên ba, bố cô lấy BobiAnne và chẳng bao lâu sau họ có Jordan.

– Thôi đi BobiAnne- Bliss giải thích – Chúng con ổn mà. Chúng con đâu phải là người bị giết.

Bị giết. Tại sao cô lại nói thế nhỉ ? Cái chết của Aggie là một tai nạn cơ mà. Một vụ dùng ma túy quá liều. Vậy mà cô đã buột miệng nói ra từ đó, trong khi thậm chí cô chưa từng nghĩ về nó. Tại sao lại thế nhỉ?

– Ta ước rằng con gọi ta là mẹ, con yêu ạ. Ta biết, ta biết, ta đã nghe. Cô gái nhà Carondolet đáng thương đó. Mẹ con bé chắc sốc lắm, tội nghiệp. Thôi vào trong, vào trong nào.

Bliss theo em gái vào trong ô tô. Jordan vẫn mang cái vẻ chịu đựng như mọi khi, con bé đón nhận sự quan tâm giả tạo của mẹ mình với một thái độ dửng dưng. Em gái của Bliss không giống cô mấy. Trong khi Bliss cao và thon thả, mảnh mai thì Jordan lại thấp và thô kệch. Bliss có nét đẹp nổi bật còn Jordan thì không được ưa nhìn cho lắm, thậm chí còn có thể coi là xấu xí, BobiAnne không bao giờ ngừng chỉ ra sự khác biệt này. “Khác nhau quá, giống như một con thiên nga với một con vịt vậy” bà than vãn. BobiAnne luôn cố gắng tìm đủ mọi cách giúp Jordan giảm cân và nhắc con bé quan tâm hơn tới thời trang hay “chế độ dinh dưỡng giúp làm đẹp”, trong khi luôn tán dương vẻ đẹp của Bliss đến tận trời, chuyện này chỉ làm Bliss thêm bực mình.

– Từ giờ con đừng ra ngoài nếu không có người nào đó đi kèm. Đặc biệt là cũng đừng có lẻn ra ngoài với Mimi Force rồi tới những nơi chỉ có Chúa mới biết nữa. Hãy về nhà trước chín giờ tối – BobiAnne nói, cắn ngón tay cái với vẻ lo lắng.

Bliss đảo mắt. Vậy là giờ đây chỉ vì một cô gái nào đó chết ở trong hộp đêm mà cô phải tuân thủ lệnh giới nghiêm đó ư? Từ khi nào bà mẹ kế của cô lại quan tâm tới những chuyện như thế này vậy? Bliss bắt đầu tới các bữa tiệc từ năm học lớp bảy. Cô đã uống rượu lần đầu tiên ngay sau đó, và đã có những lần say đến ngớ ngẩn tại các bãi họp chợ; chị gái bạn của cô đã phải đến đón sau khi cô nôn mửa và say không biết trời đất là gì trong đống cỏ khô đằng sau Ferris Wheel.

– Bố con đã yêu cầu như vậy – BobiAnne lo lắng nói- Từ giờ