XtGem Forum catalog
Gia Sư Băng Giá

Gia Sư Băng Giá

Tác giả: Thảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 7.00/10/203 lượt.

thế sao, hồi tôi chuyển đến làm j có đc như thế, ông trời thật bất công. Lệ Thư nhìn lớp 1 lượt, tôi bít, cô ấy tìm chỗ tôi.

– Em ngồi với Lệ Anh có đc k ạ. – Lệ Thư hỏi

– À đc chứ. – Cô trả lời.

– K đc – Tôi nói – Chỗ này có Ngọc Lan r’. – Tôi nhìn sang Ngọc Lan.

– Thôi, Lệ Thư cứ ngồi chỗ này đi, mình ra bàn khác ngồi cũng đc mà. – Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt.

Thế là Lệ Thư ngồi chỗ tôi, còn Ngọc Lan nó ra bàn khác ngồi. Ngồi trong lớp tôi chẳng nhìn nó và Lệ Thư lấy 1 lần, nó đưa tôi 1 tờ giấy ghi “ Tớ xin lỗi”. Đọc xong tôi giục xuống xọt rác luôn, k thàm trả lời nó lấy 1 câu. 1 lát sau, có tờ giấy màu hồng trên bàn, tôi giở ra đọc. “ Chị xin lỗi, chị làm cho em buồn à”. Tức quá, tôi ghi lại thiệt to “ Chị im đi, chị k phải là chị của tôi, tôi k có chị”. Nhìn sang, thấy chị đag đọc mặt buồn lắm, tôi cũng thấy xót nhưng bỏ qua.

Đã đến h về, trc’ cổng bây h lại có 5 (chứ k phải 4 nữa), 1 chiếc của GH, 1 chiếc của GK, 1 chiếc của HA, 1 chiếc của cô Kiều và chiếc con lại là của Lệ Thư. Tôi chạy ra chỗ cô Kiều:

– Cô cừ về đi, không cần phải đưa đón cháu nữa đâu, khi nào cháu cần cháu sẽ gọi cho cô.

– Ừ, thế cô về nhá, bye cháu.

TV thì chắc chắn nó ngồi xe của GH r’, còn mình tôi với 4 chiếc xe còn lại.

– Em lên xe chị đi, chị chở em về.- Lệ Thư nói r’ kéo tay tôi đi.

Tôi giựt lại.

– Bỏ tôi ra tôi tự biết đi, k cần chị phải kéo. – Nói r’ tôi chạy ngay đến xe GK chui vào trong, tôi nói:

– Anh chở em về nhé. – Tôi nói.

– Ừ tất nhiên r’. – GK cười.

Thế là 5 chiếc xe lại lao về nhà tôi. Tôi k bít rằng có 1 ng rình sau cái cây gần đó và cười thầm. “ Mày sẽ biết tay tao thôi LA à” – Đó là tiếng của K Thương.

Về đến nhà tôi chạy ngay vào p’. Tôi buồn và khóc. Khóa chạt cửa lại, tắt ĐT, tôi leo lên giường ngủ. Vì tôi mệt quá, dù dậy r’ nhưng vẫn cứ nằm. Thế là tôi bị đau luôn. Ai gõ cữa, đập cửa j tôi cũng k bít. Tôi cứ ở trong p’ đó cả ngày, k đi học luôn.

– Lệ Anh à em dậy đi, ra đây nào, mọi ng lo lắng cho em lắm. – Lệ Thư nói.

– Chị im đi, tôi k có ng chị như chị đâu, chẳng có người chị nào lại cướp đi hết những thù vui, bạn bè, sở thích của em như thế hết, chị hãy đi khỏi đây ngay.- Nói r’ tôi leo lên giường chùm chăn lại và k nghe thấy j hết, tôi thiếp đi.

Rồi cứ thế, 3 ngày nay tôi k ra khỏi p’ mình và cũng không biêt chuyện j xảy ra.

Chap 14: Mưu đồ xấu.

Đây là chuyện trong 3 ngày mà khi đó tôi chỉ ở trong p’ và khóc.

Lệ Thư đến trg’ , mọi ng ai cũng tò mò vì sao k có tôi đi cùng. Nghe nói thì Thư đc lên làm No1 nhưng mà cô ấy đến xin thầy HT vì thế chỉ làm No2. Vì k có tôi, H Anh k để ý đến tôi nữa, vì vậy anh ta bắt đầu có tình cảm với Lệ Thư.

Trên dg’ đi học về, cô gặp K Phương:

– Lệ Thư, tôi muốn gặp cô, tôi có chuyện muốn nói.

– Ừ.

Thế là 2 ng đến 1 quán café gần đó, và nói chuyện.

– Tôi có cách để làm 2 chị em cô hòa đấy.

– Thật sao. – Lệ Thư nhạc nhiên.

– Ừ, sẽ đc nếu cô làm theo lời tôi.

– Đc thôi. (Lệ Thư k dễ tin ng thế nhưng vì nghe nói đến tôi nên mới tin.)

– Chỉ cần cô ….. thế này…..và thế này….

2 ng nói chuyện 1 lúc r’ về. Cô gọi cho ngay cho Gia Kiệt :

– Gia Kiệt à, tôi có chuyện muốn nhờ anh, anh đến nhà tôi ngay đi.

– OK- nói r’ hắn ta lao ngay đến nhà tôi.

2 ng ra sau vườn nơi mà dù có hét ta cỡ nào tôi cũng k thể nào nghe nổi.

– Tôi nhờ anh kêu nó dậy và đi đến cái nhà hoang ở cuối dg’ zùm tôi. Tôi phải giải quyết xong với nó chứ k thể để nó giận tôi mãi như thế đc.

– Ừ, đúng r’ á, 2 ng mau làm lành ik để cho ng khác đỡ khổ.

Nói r’ GK lên p’ tôi, khẽ gọi:

– Lệ Anh ơi, em ra đây đi, Lệ Thư ra ngoài r’.

Tôi giật mình, bò ra mở cửa. Trông tôi lúc này thật thảm thương, mở đc cửa ra thì tôi ngất đi. GK liền đỡ tôi dậy và đưa tôi vào bệnh viện.

– Lệ Anh k sao chứ – Là tiếng của Lệ Thư.

– Cô ấy k sao, chỉ bị suy nhược thôi, ngày mai là ra đc.

– Khổ thân con bé, ở mãi trong p’ 3 ngày liền.

R’ trong 1 ngày, họ chăm sóc tôi còn kĩ hơn cả trẻ sơ sinh. R’ tôi đc xuất viện.

Mọi ng đưa tôi về nhà, nhưng k có Lệ Thư, tôi cảm thấy thiếu thiếu 1 cái j mà k thể nào hiểu đc.

– Mọi ng về trc’ đi, tôi đưa cô ấy đi dạo 1 lát. – GK nói.

– Cho tôi đi với. – HA nói.

– k, anh ở nhà đi, để lúc khác nhá – GK nháy mắt.

R’ tôi theo GK đến ngôi nhà trống ở cuối dg’ nhà tôi.

– Em vào đi, để anh lấy ít đồ r’ vô sau.

– Vâng ạ. – Nói r’ tôi vào trong ngôi nhà. TRông đó tối đen. Tôi rụt rè bước vào. Bỗng nhiên cửa đóng sập lại. R’ căn p’ sáng trưng.

– Chị nhờ nó đưa em vào đây đấy. – Tiếng của Lệ Thư. – chị muốn giải quyết chuyện của chúng ta.

– Chúng ta chẳng có chuyện j để nói cả. – Tôi nói.

– Có chứ, em là em của chị, chị cần em thừa nhận điều đó.

– Cần tôi ư, tôi tưởng chị cần mọi ng hơn.

– K chị k cần ai cả, chị cần em hơn. Lệ Anh, chị chỉ cần mỗi em thôi, xin em đấy.

– K, tôi đã nói là tôi k có chị mà. – Tôi hét r’ bỏ ra cửa.

– K đc, cô đứng đấy, tôi k cho cô đi đâu cả. – K bít từ đâu K Thương lao tới, trên tay cầm 1 con dao mũi nhọn lao về phía tôi, vì quá gấp, tôi k kịp phản ứng j chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ bị đâm.

– Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Tôi ng