m.” Ừ, mọi người nhà hồ ly đều rất đẹp, chị gái tuy lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng lại có thêm vẻ tri thức và nữ tính. Tuy rằng lúc trò chuyện thì không như thế…
“A, chiến lợi phẩm?” Lâm Ngữ Hân bước tới, thấy Lê Duyệt ném gói to lên bàn: “Duyệt Duyệt cậu thật có tiền nha…” Vừa lật bảng giá: 980 tệ! Không khỏi cảm thán.
“Bạn gái của anh tặng…” Lê Duyệt ra vẻ vô tội giơ tay. Trong lòng thầm nói: Tạm thôi, đây cũng chưa phải là cái quần đắt nhất của mình… Nhưng mà, làm người thì phải khiên tốn, khiêm tốn…
Trịnh Sơ Du vội bước tới: “Đưa cho tớ, đưa cho tớ! Tớ muốn chiêm ngưỡng! Hàng hiệu luôn, đúng là người có tiền rồi!” Lâm Ngữ Hân đưa quần cho cô, cô ra vẻ say mê, vuốt ve nói: “Duyệt Duyệt, bạn gái anh cậu có anh trai hay em trai gì không?”
Lê Duyệt nghe vậy thì trong lòng cả kinh, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ điềm nhiên: “… Cậu hỏi chuyện này làm gì?” Nếu cô nói là hô ly, cô gái này chỉ sợ sẽ nhảy cẩn lên thét chói tai mất!
Trịnh Sơ Du nở nụ cười giả tạo: “Bạn gái của anh cậu ra tay hào phóng như thế, gia cảnh nhất định không tệ! Nếu có thể làm bạn gái của anh hay em chị ấy, có thể mặc hàng hiệu mỗi ngày rồi… Người có tiền nha…”
“Phải biết tự lực cánh sinh, không thể dựa dẫm vào người khác được!” Lê Duyệt liên tưởng đến cảnh hồ ly mỉm cười ôm Sơ Du đang chảy nước miếng, nhìn anh ta bằng ánh mắt si mê, không khỏi run người một cái.
Đúng rồi, còn phải chấp nhận lời mời kết bạn của hồ ly, rồi còn phải viết tư liệu cá nhân cho anh ta…. Aiz, aiz, thực phiền toái… Lê Duyệt nghĩ đến đây, không cam lòng mà mở máy tính lên, vào QQ.
Lâm Ngữ Hân và Trịnh Sơ Du thấy Lê Duyệt tự chơi máy tính một mình, cảm thấy không thú vị nữa, tự ai làm chuyện nấy.
Lê Duyệt vừa vào QQ đã nghe được âm thanh có tin của hệ thống, nhìn thấy biểu tượng thêm bạn tốt sáng lên, nhấn vào, chỉ thấy đối phương gửi lời mời kết bạn kèm theo hai chữ ngắn ngủi: Lạc thiếu. Lê Duyệt không khỏi khinh bỉ trong lòng: Hồ ly còn về trước cả mình, chứng tỏ cái lý do ăn xong đi tản bộ của anh ta chỉ là bịa đặt!
Nàng ấn chấp nhận, lại nhìn vào tên trên QQ của đối phương: Lạc Mộ Nguyệt Hoa (mộ là ngưỡng mộ, nguyệt hoa là trăng hoa), thiếu chút nữa thì phun ra! Người này, tuyệt đối là cố ý! Chắc chắn là mới sửa tên QQ trước khi thêm mình!
Lê Duyệt hít vào, bình tĩnh, không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại tên QQ thế này, chỉ số thông minh của đối phương không cao bằng hồ ly, tính cách cũng không hiểm ác bằng hồ ly, cho nên, mình phải bình tĩnh…
“Tôi nói này, Lạc Thiếu Thừa, anh sửa tên QQ của anh lại đi…” Mặc dù muốn bình tĩnh, nhưng cứ nhìn cái tên kia là lại thấy kỳ quái, vì thế cô kháng nghị, gửi câu đầu tiên cho đối phương đã yêu cầu đổi tên.
“Tiểu Duyệt về tới phòng ngủ rồi sao? Bụng có còn không thoải mái không?” Đã thấy đối phương gửi đến hai câu như thế.
“Không có. Cái tên này của anh không có đẳng cấp chút nào, dổi đi, nhìn là thấy khó chịu…” Lê Duyệt tiếp tục khuyên bảo.
“Vì sao? Tôi cảm thấy rất hay mà, sao Tiểu Duyệt lại thấy nó không vừa mắt?” Người nào đó lại cố tình không thức thời, cố nhắm vào việc hỏi nguyên do vì sao.
“… Anh cảm thấy trêu chọc tôi rất thú vị?” Lại bị anh ta đùa giỡn… Lê Duyệt dứt khoát hỏi rõ.
“Không có, tôi trêu chọc cô lúc nào chứ? Không phải chúng ta đang bàn luận chuyện đặt tên sao? Tôi cảm thấy nó hay lắm, thâm thúy, cổ điển, lại hàm súc…” Quyết tâm đóng vai Tiểu Bạch đến cùng, da mặt của người nào đó phỏng chừng còn dày hơn cả tường thành.
“Vậy sao…” Lê Duyệt cắn răng, cái tên kia của anh ta cứ khiến mình cảm thấy buồn nôn, vậy mình cũng phải sửa thành loại tên thế này, anh ta thấy nhất định cũng sẽ khó chịu! Lúc nhấn vào nút sửa tên, cái loại tên vô sỉ như Duyệt Luyến Lạc Dung tay cô không cách nào nhấn được, tay run mấy cái, cô gõ xuống: Nguyệt Ánh Lạc Thủy. Ấn phím lưu lại.
“Hừm, Tên của Tiểu Nguyệt so với cái tên Thiên Ly Lãnh Nguyệt lúc trước càng ý vị hơn! Chúng ta cần phải quan tâm lẫn nhau như thế…”
Sau khi đổi tên không hề thấy được biểu cảm tức giận hay khó chịu của người nào đó, khóe miệng Lê Duyệt không khỏi run rẩy, nếu không phải nể mặt anh trai, chị gái, cô thật muốn nói, dღđ☆L☆qღđ Lạc Thiếu Thừa anh đi chết đi! “Anh nghĩ lễ không có việc gì làm thì đi chọc người khác đi, mấy ngày này tôi phải gấp rút ôn bài, không thể phụng bồi anh được!” Được rồi, khách khí với anh ta chính là tự chuốc tức giận cho mình, cô không chơi, dứt khoát ngả bài!
“A? Tiểu Duyệt cô thi môn nào? Xem tôi có học chưa… có lẽ có thể giúp cô được đó…” Mục đích còn chưa đạt được, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như thế… Lạc Thiếu Thừa vội vàng đánh chữ gửi qua.
“… ngôn ngữ C (Ngôn ngữ lập trình).” Sau khi đấu tranh tư tưởng, Lê Duyệt vẫn trả lời, dù sao giảng viên tin học rất ác độc, cả lớp chưa tới hai người có thể nắm chắc sẽ qua môn, quả thật mình cũng có nhiều chỗ không hiểu.
“Toàn bộ kiến thức cơ sở của ngành học đều đã học qua. Khi nào cô rãnh? Mang theo giáo trình đến phòng tự học, có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi tôi.” Phòng tự học nha, chắc chắn sẽ có người chú ý tới hai người bọn họ… Nếu có t
