chủ đề. Vừa nhìn thời gian, còn có hơn mười phút, nếu như đối tượng gặp mặt của Tiểu Duyệt không phải là Tiền Tần, anh còn phải tiếp tục tìm kiếm sinh vật lạ đáng chết kia. . . . . .
“Tới gặp MM! Tiểu Bạch cậu cũng không cần ở chỗ này lắc lư, tự về nhà mình đi!” Tiền Tần hi vọng cái bóng đèn sáng chói Lạc Thiếu Thừa này nhanh chút biến mất, cho nên với câu hỏi này của Lạc Thiếu Thừa ngược lại dứt khoát trả lời ngay.
Gặp MM. . . . . . Nghe từ giọng nói, Lạc Thiếu Thừa đã nghe ra ý mập mờ ý, tất nhiên không chịu ngoan ngoãn đi!
“Hồng nhan tri kỷ? Trước kia thế nào chưa nghe nói qua. . . . . . Tớ nói cậu một ngày không phải chơi bóng thì chính là chơi tiên ma, vẫn còn có thời gian gặp gỡ giai nhân. . . . . .” Lạc Thiếu Thừa không chút để ý lật tạp chí trong tay, nói bóng nói gió hỏi.
“Ai nha, cậu không cần phải lo nhiều như vậy, bình thường con gái theo đuổi đuổi cậu nhiều vô số, cậu đừng làm hư đóa hoa đào tớ đây vất vả có được! Là anh em nên đi nhanh ah!” Theo thời gian ước hẹn càng ngày càng gần, Tiền Tần hiển nhiên có chút không bình tĩnh rồi. Mình và em gái bên cạnh anh anh em em, loại sự kiện cẩu huyết này, là chuyện đùa thật tốt cho các anh em trong đảng 4P, cho nên. . . . . . Anh mới không bình tĩnh được ah!
“Vậy không phải là đúng dịp, tớ cũng vậy đang chờ người, tạm thời rút lui là không thể.” Hiềm nghi ah, hiềm nghi quá lớn! Anh cũng không thể rút lui vào giờ phút này, chủ quyền bạn gái tương lai là vấn đề nhất định phải cạnh tranh đấy! Lạc Thiếu Thừa coi lời nói của Tiền Tần như gió thoảng bên tai, tiếp tục ngồi ở bên cạnh Tiền Tần không dời đi, ngón tay mơn trớn tạp chí trò chơi điện tử, nhìn chăm chú vào tuyệt ảnh tử y nữ kiếm khách. . . . . . Phải biết là toàn bộ server dùng duy nhất Tuyệt Ảnh, là kiếm tùy thân yêu thích của Nguyệt phi nhà anh. . . . . . Tuy chỉ là tranh tuyên truyền của nhà phát hành, nhưng thấy tranh như thấy người. . . . . .
Lạc Thiếu Thừa tay vỗ tập tranh bất giác lộ ra dịu dàng, lại làm cho người nào đó khó chịu không hợp thời toát ra lời bộc bạch làm khuấy đảo không khí phải biến mất hầu như không còn, “Cô ấy luyện chính là nữ kiếm khách!” Tiền Tần cũng nhìn thấy nữ kiếm khách trong tạp chí, trực giác liền đẩy tay Lạc Thiếu Thừa ra, thuận đường cho mở ra, trong lòng căm giận móng vuốt Lạc ngu ngốc thế nhưng lại cầm lấy trang của MM, thật là quá thiếu nợ rồi!
Mà hiện tại nếu hỏi chuyện Lạc Thiếu Thừa muốn làm nhất giờ phút này, thì chuyện thứ nhất chính là đem cầm thú chặt. . . . . .
Cho nên “Cổ ngữ có nói: huynh đệ như tay chân, thê tử như y phục” (anh em như tay chân, vợ như quần áo) nhưng thật ra đó là lời lẽ sai trái; ở xã hội hiện nay, “Thấy sắc quên bạn” mới là chân lý!
Khi hai người giận đỏ cả mặt vì hồng nhan đang chuẩn bị định rút đao khiêu chiến, thì một nửa không thể thiếu trong cuộc đời của các nam nhân sau này rốt cuộc đã tới cửa.
Lê Duyệt nhìn xung quanh đại sảnh, liền nhìn thấy Lạc Thiếu Thừa đang ngồi trong góc.
Truyện chỉ đăng tại:
Trịnh Sơ Du vẫn đang tỉ mỉ tìm kiếm, Khen Thưởng ca ca nói gì ấy nhỉ. . . . . . Anh ấy mặc áo khoác màu vàng nhạt, tóc ngắn ngủn. . . . . . Còn có. . . . . .
“Sơ Du, tìm được người chưa? Nếu anh ta còn chưa tới, chúng ta tới bên kia ngồi chờ trước?” Lê Duyệt chỉ phương vị (chỗ) của Lạc Thiếu Thừa.
“Được. . . . . . A! A ——” lại thấy Trịnh Sơ Du giật mình kêu một tiếng.
Sơ Du cô hôm nay lai có thể gặp bạch mã hoàng tử trong tim, vẫn tâm tâm niệm niệm hai năm một trong Tứ Đại của đại học C Đại Tứ, mỗ hồ ly hoa si nào đó nên thét chói tai a! Không biết sao, nghĩ đến đây, Lê Duyệt lại cảm thấy như trong lòng trộn lẫn cái gì khiến cho không thoải mái.
Tiếng hét như giết heo của Sơ Du cuối cùng đưa tới chú ý của hai nam nhân hạ xuống không khí đang giương cung bạt kiếm.
Lạc Thiếu Thừa liếc qua Sơ Du một cái, nhìn thấy Lê Duyệt sau lưng cô, thì không chuyển tầm mắt. Khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười yếu ớt.
Tiền Tần thì đang quan sát Sơ Du. . . . . . Áo khoác nhỏ màu hồng, Tóc màu nâu uốn cong hơi quăn. . . . . . Này, cái này là của hắn. . . . . . Du Du muội muội sao? Mình có nên gọi, hay là. . . . . . Ngộ nhỡ không phải vậy. . . . . . Vì vậy Tiền Tần chần chừ đấu tranh.
Trịnh Sơ Du biết mình dưới xúc động lại nói hớ, nhìn thấy Tiền Tần cũng ở đây đang nhìn mình, không khỏi có chút xấu hổ xoay người cúi thấp đầu xuống đất, muốn che đi gương mặt đang đỏ ửng.
Cô xoay người, khiến Tiền Tần đang do dự có quen biết hay không lại trở nên luống cuống, anh sợ cô cứ như vậy đi mất, vì vậy đại nam sinh cao 1m8 kích động bá một cái đứng lên, đi tới về phía cô.
Mỗ hồ ly nào đó vừa rồi còn đang rảnh rang ngồi một bên cũng không thể bình tĩnh.
Có khoa trương thế sao?! Thế nhưng đứng lên chạy tới! Mọi người ở chung một chỗ ăn cơm xong chơi bóng, chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra quan hệ của mình với cô ấy! Vẫn nghĩ cậu là bạn thân, không ngờ biết rõ xì căng đan Tiểu Duyệt là bạn gái của mình, cầm thú cậu lại vẫn dám hoành đao đoạt ái, đoạt người yêu trong lòng của anh em! Hơn nữa anh em tớ còn đang ở bên cạnh cậu, cậu lại vẫn làm