Old school Easter eggs.
Gặp lại để yêu em…

Gặp lại để yêu em…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

t cô trong lòng hơn, điều muốn hỏi đã ra tới tận miệng rồi nhưng lại không thốt ra được. Chỉ một câu ‘Em yêu anh’ của cô thôi mà khiến anh thật khổ sở. Mỗi lần anh nói với cô ba từ đó, cô đều trả lời lại bằng ‘Em biết!’, hoặc nhiều hơn là ‘Em cũng vậy!’, dường như cô luôn tìm cách lảng tránh để nói với anh điều đó. Anh biết và anh sẽ đợi, không muốn ép cô. 11.Cô đang đi đi lại lại trong sân bay, cứ năm phút lại mở điện thoại ra xem giờ một lần. Sao tự dưng hôm nay thời gian lại trôi chậm thế không biết nữa, đứng mãi mà còn chưa đến 8 giờ. Cô đi đi lại lại thêm mười mấy phút nữa, không dứt mắt khỏi chỗ cửa ra, nhìn từng người bước ra mà càng lúc càng thấy sốt ruột. Cuối cùng thì chị cô cũng xuất hiện, Linh vui mừng vẫy tay khi nhìn thấy cô. Linh chạy nhanh về phía cô đang đứng, hai chị em ôm chầm lấy nhau.-Chị nhớ em quá à!- Linh nói.-Em cũng vậy!-Cháu chào dì!- Phương Ly theo sau mẹ cũng nhào tới ôm cô.-Chào cháu yêu!- cô mỉm cười với con bé rồi quay sang Bình đang ôm nhóc Thiên đang ngủ gà gật.- Em chào anh!-Ừ.- Bình mỉm cười nói.-Nhóc con chắc mệt lắm rồi?- cô nhìn sang thằng cháu trai, khẽ mỉm cười.-Thôi nào, mọi người định đứng đây mãi thế à, về khách sạn thôi.- Bình lên tiếng.-Đi nào!- Linh kéo cô và Phương Ly theo còn hai cha con Bình thì đi đằng sau.Trên suốt đường đi, Linh luôn tìm cách khai thác thông tin về anh. Nhưng dù chị cô có làm cách nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thể cạy được răng cô, đành bó tay chịu thua. Nhưng cô biết những ngày chị cô còn ở đây thì cô nhất định sẽ không được yên với sự tò mò của chị ấy. Chừng nào chị ấy còn chưa được nhìn thấy anh hoặc chừng nào cô còn chưa hé răng nói bất kì lời nào về anh thì chừng đó nhất định chị ấy sẽ không để cô yên. Nhưng có lẽ cô sẽ chống đỡ được bà chị yêu dấu của mình bởi vì anh đang đi công tác.-Mẹ à, mẹ không mệt hay sao mà từ nãy tới giờ cứ hỏi mãi một vấn đề vậy?- Phương Ly quay sang phàn nàn, nhìn điệu bộ đáng yêu của con bé khiến cô không nhịn được cười.-Mẹ cháu là như thế mà, chị ấy sẽ không chịu từ bỏ chừng nào chưa đạt được mục đích của mình.- cô giả vờ nói nhỏ với cô cháu gái, cố ý để Linh nghe thấy.-Hai dì cháu đang nói xấu mẹ nhá, không nói với hai người.- Linh làm bộ giận dỗi quay mặt đi. Bình ngồi ở ghế trước nhìn ba người vui vẻ như vậy miệng không ngăn được nụ cười.- Nguyễn Phương Ly, con từ giờ trở đi đừng có mà mơ mẹ sẽ kể chuyện của mẹ cho con nữa nhá.-Ối, mẹ xinh đẹp, mẹ dễ thương của con, con xin lỗi, xin lỗi, con không cố ý mà.- Phương Ly lập tức quay sang ‘dụ dỗ’ mẹ mình.- Là tại dì cả mà!-Ơ, bây giờ lại là lỗi của dì sao? Cháu thật đúng là cái đồ gió chiều nào che chiều nấy.- cô nói xong khiến cho mọi người trên xe đều cười, chỉ trừ cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong lòng bố là dường như vẫn đứng ngoài cuộc vui của mọi người.Đêm, hai chị em thức đến tận 1 giờ sáng, nói đủ thứ chuyện. Linh nói cho cô tình hình về mẹ cô, bà vẫn sống tốt và có vẻ hạnh phúc bên người đàn ông hiện tại, đủ rồi, cô chỉ cần biết thế là đủ. Nhưng chị cô vẫn chẳng buông tha cô, vẫn nhân lúc cô đang nói chuyện là thể nào cũng tìm cách xen mấy câu hỏi về anh vào. Cũng may mà cô không ‘mắc bẫy’ của chị, nếu không cuối cùng cô cũng sẽ bị chị ấy dụ cho phun ra bằng hết về anh, không ai có thể phủ nhận khả năng khai thác người khác của bà chị của cô, đúng là luật sư số 1 có khác. Nhưng xem ra ông trời không thương cô chút nào, vừa tránh được câu hỏi của chị cô thì điện thoại reo, mà người gọi đến không ai khác chính là người mà chị cô đang muốn tìm hiểu. Cô nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, đang định xuống giường nghe điện thì bị Linh tóm áo lôi lại.-Ai gọi mà phải chạy ra ngoài hả?…Có phải anh chàng đó không?- Linh nghi ngại nhìn cô.-Không…không có đâu mà…là một người bạn của em thôi.- cô nói, cố tránh ánh mắt của chị, điện thoại vẫn reo trên tay.-Bạn sao gọi muộn thế?-Chắc họ có việc gì đó, thôi em ra ngoài nghe điện thoại nha.- cô định chạy đi nữa nhưng Linh vẫn tóm chặt lấy cô.-Bạn thì nghe ở đây luôn đi, chị không nghe trộm đâu mà sợ.- Linh nói.Chiếc điện thoại vẫn reo làm cô sốt ruột, cuối cùng đành mở máy nghe điện thoại với bà chị đang nằm bên cạnh dỏng tai lên nghe ngóng.-A…Alô.- cô ngập ngừng nói.-Em sao vậy? Không khỏe à? Sao mãi mới nghe điện thoại?- anh hỏi dồn đầy lo lắng khi mãi mới nghe thấy giọng nói của cô.-Em không…không sao.- cô trả lời, liếc mắt đưa sang phía bà chị đang giả vờ nhắm mắt ngủ.-Anh gọi muộn quá rồi, chắc em đang ngủ.-Không, hôm nay chị em đến nên hai chị em nói chuyện vẫn chưa ngủ.-Vậy à?- cô nghe tiếng anh cười nhẹ ở đầu bên kia.- Anh nhớ em.-Em cũng vậy.- cô đỏ mặt thừa nhận.-Thật không?-Thật.-Nhớ đến mức nào?-Rất rất rất nhiều.-Oa, nghe em nói như vậy anh lại lập tức muốn bay trở về đây.-Đừng có đùa.-Rồi, anh biết rồi. Xong việc anh nhất định sẽ về bên em ngay. Thôi ngủ đi nha, yêu em.-Dạ.- cô khẽ mỉm cười rồi cúp máy.-Chết nhá, bây giờ thì hết đường chối cãi. Là anh chàng đó gọi chứ gì?- Linh chồm lên nhìn cô đầy gian xảo.-Chị nghe hết rồi hả?- cô thở dài nói, biết ngay mà.-Không phải là chị cố ý nh