Old school Easter eggs.
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212553

Bình chọn: 8.5.00/10/1255 lượt.

n vào bệnh viện, thì chỉ cần hắn thoáng khôi phục thể lực, khẳng định sẽ lập tức trốn ra.

Kiều Tâm Du đỡ Nhâm Mục Diệu đi vào phòng ngủ.

Vừa nhìn thấy giường, hắn lập tức ngã lên, khép mắt lại.

“Này! Anh đứng lên trước đã! Quần áo anh ướt hết rồi……” Kiều Tâm Du kéo kéo một tay của hắn lên, muốn gọi hắn dậy, cởi bộ đồ ướt sũng kia ra, nhưng hắn quá nặng, dù Kiều Tâm Du dùng hết sức, hắn vẫn lù lù bất động.

Kiều Tâm Du chống nạnh, hướng về phía Nhâm Mục Diệu đang ngủ thật say thở dài một hơi, “Ai! Tôi không tin hôm nay không giải quyết được anh!”

Cô trước tiên cởi giày của Nhâm Mục Diệu ra, nhấc một cánh tay của hắn lên, cởi xuống chiếc áo khoác bẩn thỉu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào áo sơ mi ướt đẫm của hắn, “Cái này không cởi không được mà đúng không? Tôi cởi nó rồi, anh cũng sẽ không để ý, đúng chứ? Anh không trả lời tôi, vậy tôi có thể hiểu thành anh đồng ý để tôi cởi đó.” Kiều Tâm Du tự lẩm bẩm, biết hắn không trả lời, cho nên tự mình động thủ, cởi ra từng nút một trên áo sơ mi, làm lộ ra lộng ngực tinh tráng, vân da rõ ràng.

Kiều Tâm Du xấu hổ đưa ánh mắt liếc về phía khác, nhưng cũng không nhịn được len lén ngắm hắn mấy lần.

Chỉ cần một chút công phu, Nhâm Mục Diệu đã bị Kiều Tâm Du biến thành trần truồng, giờ phút này trên người Nhâm Mục Diệu chỉ còn lại cái quần lót.

Một tay Kiều Tâm Du chống cằm, trầm tư chốc lát, “Anh đã “thoáng” thành ra như vậy rồi, chắc là không để ý “thoáng” thêm chút nữa đâu đúng không? Anh không lên tiếng, tôi sẽ hiểu là anh chấp nhận nha!” Vừa nói xong, hai tay Kiều Tâm Du hướng về quần nhỏ của hắn mà tấn công.

“Ư……” Bị lửa nóng vây quanh Nhâm Mục Diệu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, trán của hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Kiều Tâm Du vội vã đi mua một ít thuốc men, đem túi chườm nước đặt lên trán của hắn.

“Mục Diệu! Dậy uống thuốc cảm đi, có được hay không?” Kiều Tâm Du ở bên tai hắn dịu dàng nói.

“Không! Không uống thuốc đâu!” Trong trạng thái hôn mê, Nhâm Mục Diệu vẫn kiên quyết phản đối uống thuốc.

“Không uống thuốc sao được? Phải ngoan ngoãn uống thuốc, mới có thể nhanh chóng khỏi bệnh! Được không?” Kiều Tâm Du vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, cảm giác sao giống như mình đã biến thành cô dạy trẻ, đang khuyên nhủ một cậu nhóc uống thuốc.

“Không muốn! Đắng lắm!” Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu hé mở, nhưng giọng điệu vẫn tương đối kiên quyết.

“Hả?” Một người đàn ông vĩ đại như hắn lại bởi vì thuốc đắng mà không dám uống. Trên gương mặt trong trẻo dịu dàng của Kiều Tâm Du thoáng hiện lên một nụ cười, “Đắng chút thôi mà, ngoan, hé miệng nào, a ——”

Nhâm Mục Diệu ngậm chặt miệng, không để ý tới cô.

Kiều Tâm Du cau mày, hậm hực cắn môi, mềm không được thì cứng, “Tôi không tin anh dám không uống thuốc!”

Kiều Tâm Du phải mất sức của “chín trâu hai hổ” mới có thể nâng hắn ngồi dậy, để đầu hắn tựa vào trong ngực của mình. Lấy một viên thuốc con nhộng, rồi nặn miệng Nhâm Mục Diệu ra, nhét nó vào. Kiều Tâm Du vừa đinh xoay người lấy nước thì ——

“Khụ, khụ ——” Nhâm Mục Diệu đã nhổ thuốc ra.

Thử lại mấy lần, Nhâm Mục Diệu ngậm miệng mỗi lúc mỗi chặt thêm, hắn chính là không chịu uống thuốc

Chương 191: BÁO CHO BIẾT CHÂN TƯỚNG

Kiều Tâm Du bất đắc dĩ nhìn hộp thuốc sắp bị hắn nhổ ra gần hết, căm giận nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói: “Em nên mua nước biển, rồi cắm kim vào đâm chết anh mới phải!”

“Ư …..” Nhâm Mục Diệu đau đớn cau chặt chân mày, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

“Ai! Thật không còn cách nào với anh!” Kiều Tâm Du ngậm hai viên thuốc con nhộng vào trong miệng của mình, uống thêm một hớp nước ấm. Đôi môi mềm mại của cô chiếm lấy hai cánh môi của hắn.

Xúc giác mềm mại nhẵn nhụi, còn có mùi vị quen thuộc, khiến Nhâm Mục Diệu kìm lòng không được mở miệng ra, đưa lưỡi, ý muốn tiến một bước, hấp thu hương thơm mềm mại. Nhưng không ngờ tới chiếc lưỡi ướt át ấm áp đã thâm nhập vào miệng của hắn ——

Kiều Tâm Du ra sức đẩy hai viên thuốc con nhộng vào trong miệng hắn, để phòng ngừa hắn nhả ra, cô lấy môi mình ngăn chặn miệng hắn lại.

Nụ hôn ẩm ướt, mang theo hơi thở triền miên, dần dần khiến Kiều Tâm Du mê say.

Mặc dù viên thuốc con nhộng đã thành công tiến vào miệng Nhâm Mục Diệu, nhưng hắn vẫn là không chịu nuốt xuống, dưới cái hôn kịch liệt cùng ẩm ướt, vỏ bọc viên thuốc dần dần bị hòa tan, vị đắng tanh nồng lan tràn ra khắp miệng Nhâm Mục Diệu.

Kiều Tâm Du vội vàng đẩy hắn ra, “Khụ, khụ —— đắng quá!”

Cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu nhăn thành một đoàn, biểu tình khổ sở, lập tức nhét một viên chocolate trong miệng hắn, “Cho anh uống thuốc thật đúng là khó khăn!”

————

Không biết ngủ bao lâu, Nhâm Mục Diệu mở ra đôi mắt nặng nề, ánh nhìn nhập nhèm mông lung dần trở nên rõ ràng, nhưng đầu lại đau nhức không thôi, “Đây là đâu?” Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhớ mình lúc đó đang chờ Tâm Du ra ngoài, nhưng hắn đợi rồi lại đợi, cô mãi vẫn không chịu ra gặp hắn, không chịu tha thứ cho hắn.

Nhâm Mục Diệu quan sát căn phòng nhỏ hẹp này, còn không lớn bằng phòng vệ sinh của nhà họ Nhâm nữa. Tuy nhỏ, nhưng nó được trang hoàng thật đáng yêu, trên đầu tủ t