y sinh nhật của cô, hắn lại không nói câu nào, cô đầy hi vọng đợi đến mười hai giờ đêm, rồi tâm cũng dần dần lần lạnh. Ngày hôm sau nói cho hắn biết hôm qua là sinh nhật cô, hắn cũng chỉ nói sẽ tặng quà, đền bù cho cô sau.
“Này! Em còn nghe chứ?”
“Ừ……” Lương Tử Ngưng hồi hồn, nhàn nhạt đáp lại: “0316, em biết rồi.” Trong giọng nói của cô tràn đầy vị chua xót.
Cô lập tức bấm bốn con số này trên bàn phím, kết quả một dấu chéo đỏ lập tức xuất hiện, “Dịch Tuấn, mật mã sai rồi”
“Xem ra không phải…… Vậy đi, anh sẽ viết một chương trình phá hư mật mã bảo vệ của nó. Ngày mai tìm cách ra gặp anh.”Giọng ra lệnh, lạnh lùng, ngoài ra không còn gì khác.
“Dịch Tuấn, em nhớ anh lắm……” Lương Tử Ngưng còn chưa nói hết lời, đầu bên kia đã tắt máy.
Lương Tử Ngưng đột nhiên cảm thấy mình lại quá hy vọng xa vời rồi, cô không phải đã quá hiểu rõ tính hắn sao?
Cô biết hắn tàn khốc vô tình như thế, nhưng vẫn không chút chùn bước yêu hắn, cũng biết mọi thứ như thế này đều là do cô tình nguyện!
“Ha ha……” Lương Tử Ngưng cười tự giễu, trong tiếng cười tràn ngập vị chua xót.
Cô đóng mạnh máy tính, sau đó để máy vào chỗ cũ, thối lui ra khỏi phòng làm việc, tiến vào phòng ngủ chính.
Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, vừa đúng liếc thấy bóng dáng lén lút kia, đôi mắt tối đen của hắn chợt lóe, khóe miệng khẽ giơ lên, một loại khí chất lạnh nhạt, ung dung, vương giả vẹn toàn.
“Mục Diệu, đừng ngớ người như thế, mau ăn đi! Món cá hun khói này rất ngon.” Kiều Tâm Du nhét một miếng cá vào trong tay hắn.
…
Chương 168: THÔNG CẢM NGẬP TRÀN
Bước vào gian phòng ngủ, cô rất nhanh bị một màn đêm tối đen, mờ mịt bao chặt lấy.
Ở một nơi xa lạ, không khí cũng ngập tràn vị xa lạ. Tất cả đều xa lạ……
Thân thể mềm mại của Lương Tử Ngưng chậm rãi khuỵu xuống, ngồi trên nền đất, cuộn người thành một khối, dựa vào bên hông giường, người cô không ngừng run rẩy. Tay phải vuốt ve vết thương trên cổ tay trái, một vết sẹo thật sâu. Vết thương ngoài da đã khép lại, nhưng vết thương trong lòng thì sao? Nó vẫn còn đang bị nhiễm trùng, rửa nát, mỗi lúc một sâu hơn……
“Con ơi, con nói xem mẹ phải làm gì? Phải làm gì đây? Tại sao tình yêu của mẹ phải mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy…… Tại sao? Con ơi, con nói cho mẹ biết đi có được không……”
Những giọt nước mắt ấm áp cứ tuôn rơi, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh băng, văng lên những bọt nước tí tách …..
————
Nửa đêm.
Bóng đêm tràn ngập, tất cả chìm vào trong yên lặng.
Có thể do hôm qua ăn quá nhiều nên cô có chút cảm thấy khát nước, bèn đi ra ngoài rót nước uống.., lúc đi qua phòng ngủ chính, Kiều Tâm Du nghe được tiếng khóc nửa nở bên trong.
Vì lòng hiếu kỳ, Kiều Tâm Du chậm rãi tới gần, tai dán vào cánh cửa gỗ, bên trong truyền đến giọng nói nức nở nghẹn ngào.
Đáy lòng Kiều Tâm Du khẽ run lên, cô không khỏi tự hỏi, có phải việc cô làm hôm nay rất quá đáng không? Nhưng, bảo cô phải chia sẻ chồng mình cho người khác, thật lòng cô làm không được, thật sự không được.
Thật ra thì, cô ấy cũng là một người đáng thương, hai chị em cùng sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh lớn lên. Mà, chị cô ấy đã rời cô ấy đi, cho nên hiện giờ cô ấy thật sự chỉ còn lại một mình.
Cô ấy không phải là vì tương lai phải rời xa đứa trẻ của mình, nên mới thương tâm như vậy chứ……
Đôi con ngươi trong suốt của Kiều Tâm Du rung động, tâm hồ cũng nhộn nhạo gợn sóng —— có lẽ, cô chính là một người ích kỷ, cô mới chính là người nên rời đi.
Như vậy, đối với Đứa nhỏ và mọi người đều tốt.
Hoặc giả Nhâm Mục Diệu thật không có cách nào đưa ra loại quyết định hung ác này, vậy thì hãy để cô tự mình quyết định đi!
Đợi đến khi Đứa nhỏ sinh ra, cô sẽ rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của Nhâm Mục Diệu, giống như chưa từng xuất hiện qua.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lặng lẽ, im hơi lặng tiếng toát ra một tầng ưu thương……
Chờ Kiều Tâm Du ổn định lại tâm tình, trở lại gian phòng. Nhâm Mục Diệu đã tỉnh ngủ, mở ra đôi mắt lim dim nhìn cô, lười nhác đem cô ôm vào lòng, “Đi đâu vậy?”
“Khát quá nên em đi uống chút nước.” Kiều Tâm Du cắn môi, “Em đánh thức anh à? Hay là không quen giường, nên ngủ không thoải mái?” Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
“Đều không phải! Là bởi vì, không có em bên cạnh anh……” Giọng trầm thấp lộ ra vẻ bỡn cợt, hắn vùi đầu trong cổ Kiều Tâm Du, hít sâu một hơi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô.
“Dừng!” Đáy mắt có chút khổ sở, nhàn nhạt hỏi: “Mục Diệu, chúng ta có đối xử tệ với cô ấy quá không?”
“Ai?” Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, chống lên thân thể, ngước mắt nhìn cô.
“Lương Tử Ngưng.” Kiều Tâm Du thấy đôi mắt Nhâm Mục Diệu dần đông cứng, lập tức giải thích: “Thật ra thì chúng ta có thể xem cô ấy như khách mà đối xử. Không cần phải đề phòng cô ấy khắp nơi, xem cô ấy như Tiểu Tam.”
“……” Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu lại, không nói gì.
Kiều Tâm Du giơ tay lên, vuốt ve gò má lạnh lẽo của hắn, “Cô ấy thật ra rất đáng thương…… chúng ta thương hại cô ấy một chút có được hay không?”
“Anh chỉ sợ em bị thiệt thòi, phải chịu uất ức……” Nhâm Mục Diệu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, mềm mại, nhỏ bé của cô, hôn xuống lòng bàn tay