
mpuchia đấy. Còn anh, nếu mà anh cảm thấy không thể nói cho em biết lí do vì sao anh nằng nặc không muốn đi Campuchia, thì, anh cứ ngoan ngoãn ngồi nhà đi. Em đi một mình”.
Định nhìn Dương, Dương không thèm nhìn lại, quay phắt về với trang book vé trực tuyến, lại hí hoáy lạch cạch. Định về bên giường, nhìn cô suy nghĩ. Nhưng dường như cô nàng nhất quyết coi anh là khúc gỗ rồi thì phải.
Không khí càng lúc càng nặng nề. Một lúc sau, Định mới nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Tay Lương Triều Vĩ ấy thì có gì hay???”
“Hả?” Dương quên phắt là mình đang cần phải tỏ ra lạnh lùng, quay ra nhìn anh ngơ ngác.
Định vẫn nhìn về phía cô đầy nghiêm túc.
“Anh ta già hơn anh đúng không?”
Mặt Dương ngẩn ngơ như quả mơ.
“Anh ta chắc chắn là lùn hơn anh nữa”
Mặt Dương bắt đầu đần như kẻ nợ nần.
“Và anh ta xấu trai hơn anh là cái chắc”
Dương chuẩn bị ngất trên cành quất đến nơi. Cô định thần một lúc, huơ huơ tay.
“Êu… Anh bình tĩnh đợi em tư duy tí… Ý anh là…”
Định vẫn thản nhiên “Và tệ cái nỗi là đến mấy chục năm anh ta còn chẳng thể làm cho vợ anh ta có bầu…”
Dương đứng hình. Một lúc sau, cô mới ú ớ.
“Này… Trọng tâm vụ dìm hàng này thực chất có nghĩa là gì…”
“Nghĩa là: Nếu em đến Campuchia vì liên quan đến 1 kẻ kém anh về mọi mặt thì đến làm gì???”
Miệng Dương há hốc.
“Và nếu đến đó chỉ để nói vào một cái lỗ về một tình yêu chôn giấu của em thì…
Định ngừng lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn rất tức cười của Dương, hắng giọng.
“Thì tại sao, em không đến bên cạnh người cách em có 1 mét đây, vẻ hét toáng vào … lỗ tai anh, có phải hơn không??? Nhọc công chạy tuốt sang đó làm gì?
Dương đờ đẫn.
“Mà chưa kể nhé, cái lỗ đó nó chỉ đờ ra, còn anh thì có phản hồi lại ngay lập tức…”
Dương nhìn con người vẫn đang nói một cách bình thản như chuyện một cộng một bằng hai kia, trí khôn và tư duy như dắt tay nhau đi chơi cùng một lúc. Một lúc sau, cô mới lắp bắp.
“Anh… anh lừa em đúng không???’
“Anh lừa gì em nào?”
Dương hét lên.
“Lại còn không hả? Thế sao đến tận khi cưới rồi em mới biết là anh… biến thái thế này cơ chứ!!!! =)) =)) =))
Hi, gặp lại cả nhà trong 1 ngày thứ 7 trời mưa lạnh. Tớ có cảm hứng viết 1 entry dài bởi sáng nay, tớ ra ngõ gặp zai. Trời mưa, đường ngập lụt, có 1 bạn trai cầm ô, má đỏ môi hồng thỏ thẻ nhờ tớ chở ra ngõ vì bạn sợ bẩn giầy. Tớ lẩn thẫn nghĩ sao bạn í lại túm mình mà nhờ nhỉ, có phải trong chiếc áo mưa lùm xùm tớ thật dũng mãnh quá chăng??? Hay nhìn tớ quá mức “gái già” và an toàn tuyệt đối nên bạn zai này mới trao phân gửi thận cho tớ??? Tuy nhiên, tớ không hỏi mà chỉ “ừ hử” một tiếng rồi ngồi trên con vịt béo và zỉn zỉn chở bạn ấy. Bạn ấy ngồi sau che ô cho tớ. Ồ ố, thật loãng moạn quá. Đến đầu ngõ, tớ sút bạn í xuống và zỉn zỉn đến công ty. Hê hê.
Chắc vì tớ tốt bụng, nên zời thương! Hé hé, hôm nay, thật tình cờ và thật bất ngờ tớ được tặng một bó hoa tháng 4 của một bạn đã đọc Gái già của tớ. He he, tớ thích hoa này, vì nó còn có tên là Hoa Bách Hợp, loại hoa gắn với những kỉ niệm với 2 cô bạn thân của tớ là Trần Thủy và MP, và ngày 18/4 mà rất nhiều lần tớ đã…quên mất!
Ô không, tớ không định lan man về thời “Áo trắng em đến trường” đâu, mà tớ đang nói đến những “lợi lộc” mà “Gái già” đem lại cho tớ.
Ví dụ, Gái già đã đem lại cho tớ nhiều hoa hơn tất cả những bó hoa tớ từng nhận trong cuộc đời.
Ví dụ, tớ hay có những lời mời café. Mà tớ trước giờ có ghét người chứ chưa ghét café bao giờ ^^
Ví dụ, vài người cả quen cả lạ đều xung phong mai mối cho tớ (cái này phải xét lại xem có phải lợi lộc thật không!!!!)
Ví dụ có vài người bỗng dưng muốn chìa má ra cho tớ … tát! Cơ mà, giờ tớ mới biết, tớ có xu hướng bạo hành thật, nhưng không phải bạo hành một cách tùy tiện, keke.
Ví dụ, có người đã đặt tên khác cho tớ. Gặp tớ là gào lên Dương ơi, ặc ặc ặc. Hay thảm hơn, thì gọi tớ là Già ơi, huhuuh!
Đó là những thứ hiển hiển trước mắt, có thể đong đếm được. Còn những ấm áp mà tớ cảm nhận thì rất nhiều.
Thực ra, nói các bạn tin không? Tớ chưa từng xem trọn vẹn một phim tớ viết kịch bản. Và tớ cũng chưa từng đọc 1 lần tử tế toàn bộ truyện Gái già. Xong là xong, tớ thích nghĩ về nó hơn là đọc lại nó.
Bản thân tớ mà nói, “Gái già xì tin” thực sự chưa trọn vẹn cho lắm. Đoạn cuối hơi vội. Nhiều chỗ rườm rà. Nhiều chỗ phi lí… Nhưng, tớ không muốn sửa chữa hay chỉnh đốn gì nữa. Tớ nghĩ, tớ chưa từng là tín đồ của sự hoàn hảo, cho nên, cứ khiếm khuyết đôi chút, cũng không sao!
Vì 1 người còn nhiều khiếm khuyết như tớ, hẳn không thể tạo ra một thứ không khiếm khuyết
(Hoa muồng vàng ở công viên Đầm Sen)
Về phản hồi với Gái già xì tin, cho đến nay, tớ tạm bằng lòng. Sách bán cũng được. Độc giả yêu mến có, ủng hộ có, không thích lắm cũng có, thấy tầm thường cân đường hộp sữa cũng có… Khá là đa dạng, hihiih.
Trong quá trình lắng nghe những phản hồi của Gái già, thì có 1 vài ý kiến tớ thường xuyên nghe là:
1. Giống Hàn Quốc quá, nhất là “Chuyện tình Paris”
Hiii, tớ cũng trả lời luôn là, tớ thực sự không biết tớ có ảnh hưởng của kiểu tâm lí Hàn Quốc hay không, và sự ảnh h