
u rời đi, nhanh chóng chạy về chỗ ở của mình đóng sập cửa, dựa lưng vào cửa thở dốc.
Vì sao nhìn thấy Phong Khải Trạch cùng cô gái khác ôm ấp cô lại tức giận, trong lòng cô rất khó chịu?
Vì sao?
Anh rõ ràng đã nói muốn theo đuổi cô, đời này chỉ cưới cô làm vợ nhưng lại ngấm ngầm theo đuổi cô gái khác.
“Tất cả đàn ông đều là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo.” Tạ Thiên Ngưng ngồ xổm trên mặt đất, đặt chiếc đĩa trên tay xuống, sau đó đau lòng ôm đầu gối, bóng tối cứ theo đó mà kéo đến.
Nước mắt vô tình lại chảy xuống, trái tim vốn định mở cửa lại từ từ đóng lại.
Cô sẽ không tin tưởng người đàn ông này nữa, sẽ không bao giờ tin.
Bị Ôn Thiếu Hoa phản bội, Phong Khải Trạch lừa gạt và đùa giỡn khiến cô cảm thấy mệt mỏi, quá đau khổ.
Theo lý cô không nên đau lòng mới đúng, bởi vì từ đầu đến cuối cô vốn không thích người đàn ông này, cho nên không nên đau lòng.
“Đúng, không nên đau lòng, anh ta thích cô gái nào thì đâu có liên quan gì tới mình.”
Tạ Thiên Ngưng lấy tay lau nước mắt, sau đó nhặt cái đĩa trên mặt đất. Tự mình đứng dậy, tự mình ăn.
Sáng sớm cô đã dậy làm bánh rán nhưng tại sao phải để cho cái miệng của tên đàn ông dối trá kia ăn, tự mình không ăn được sao?
Đúng, mình tự ăn.
Phong Khải Trạch thấy Tạ Thiên Ngưng lập tức đẩy Hồng Thi Na ra, muốn đuổi theo để giải thích nhưng có người không cho, cứ gắt gao ôm chặt lấy anh.
“Khải Trạch___”
“Buông ra.”
“Khải Trạch, chúng ta thử hẹn hò một lần có được không?”
“Hồng Thi Na, cô buông ra cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”
“Khải Trạch, cho em một cơ hội đi có được không?” Hồng Thi Na biết cảnh cô ôm hôn Phong Khải Trạch đã bị Tạ Thiên Ngưng thấy được, cô cũng biết Phong Khải Trạch sốt ruột muốn đi giải thích nhưng trong lòng cô lại có một ý nghĩ, chính là không cho anh đi.
Hai người họ hiểu lầm càng sâu, cơ hội của cô càng lớn, cho nên cô không thể buông tay.
Mẹ đã nói, nếu muốn có được trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải học cách làm mặt dày bám lấy anh ta, chỉ có bám chặt mới có cơ hội, không làm thế thì cái gì cũng không có.
Nghĩ đến điều này, Hồng Thi Na ôm Phong Khải Trạch càng chặt hơn, chết cũng không chịu buông anh ra.
Vì không thể đuổi theo giải thích với Tạ Thiệ Ngưng, Phong Khải Trạch tức giận liền nghiêm khắc cảnh cáo người đàn bà đang ôm anh: “Hồng Thi Na, tôi nói lại lần nữa, mau buông ra.”
“Không buông, nói cái gì cũng không buông. Khải Trạch, em thật sự rất thích anh, từ nhỏ đã thích anh, đừng quá vô tình với em như thế có được không?”
“Hồng Thi Na, cô luôn miệng nói thích tôi, thế nhưng ngay cả tôi cô còn không hiểu rõ vậy mà dám nói thích tôi, đúng là mạnh miệng, thật buồn cười. Nếu cô thật sự thích tôi, vậy thì nên biết một trong những chuyện Phong Khải Trạch tôi ghét nhất chính là không được phép của tôi, không cho bất cứ ai đụng vào tôi.” Phong Khải Trạch nghiêm khắc trừng mắt nhìn Hồng Thi Na, một tay anh bẻ lấy cổ tay cô, vặn 90 độ.
“Á! Đau quá.” Cổ tay Hồng Thi Na cô cùng đau, đau đến mức khuôn mặt tươi cười của cô liền nhăn lại, không thể không buông anh ra.
“Biết đau là tốt, tôi còn tưởng cô không sợ chết chứ?” Phong Khải Trạch dùng sữ đẩy Hồng Thi Na ra.
Tuy không dùng nhiều lực nhưng đã quăng cô ngã xuống đất, cả người té xuống.
“Á____”
Hồng Thi Na kêu lên một tiếng liền ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Mãi một lúc sau cô mới tựa vào một bên sofa, từ từ đứng lên, căm tức nhìn Phong Khải Trạch, không cam tâm: “Khải Trạch, em sẽ không buông tay. Anh nhất định sẽ là chồng em.”
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô muốn, đến bây giờ không có thứ gì không chiếm được, đàn ông cũng không ngoại lệ.
Nếu không chiếm được người đàn ông này, chẳng phải đã chứng tỏ cô thua bởi một người phụ nữ bình thường hay sao?
Cô tuyệt đối không thể thua.
“Cả đời này cô tuyệt đối không có khả năng làm vợ của tôi.” Phong Khải Trạch cười lạnh trả lời. Bây giờ đối với Hồng Thi Na không biết liêm sỉ này, anh càng thêm chán ghét.
Vốn cho rằng cô là cô gái danh giá, người sống nội tâm, lúc bày xem ra cô không khác gì những người phụ nữ tầm thường khác, thậm chí còn vô sỉ hơn.
Nếu không phải bởi vì sau lưng cô còn có tập đoàn Hồng thị, sợ rằng chỉ là một kẻ tiểu nhân không đáng để vào mắt mà thôi.
“Vì sao ngay cả một cơ hội cũng không cho em thì anh đã vội phán quyết. Vì sao chứ?”
“Có một số người và một số việc, cả đời nhất định không có cơ hội.”
“Chỉ cần anh đồng ý thì cơ hội này sẽ có.”
“Nhưng tôi không muốn cho cô cơ hội này. Hồng Thi Na, cô nhanh biến đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không thì cô đừng trách tôi không khách khí.” Phong Khải Trạch chỉ ra cửa, nghiêm khắc ra lệnh.
Nhưng Hồng Thi Na căn bản không xem mệnh lệnh của anh để vào trong mắt, quyết không chịu đi: “Hôm nay em sẽ ở nơi này không đi, anh có thể làm gì em?” Nói xong đặt mông ngồi xuống ghế sofa, không đi.
“Không nghĩ tới công chúa Hồng thị đoan trang, khéo léo, ôn nhu được người ngoài đồn đãi lại là kẻ không biết xấu hổ, không khác gì những người phụ nữ tầm thường khác.”
“Dù anh có nói thế nào em cũng không đi. Hơn n