Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

gạc nhiên nhìn chằm chằm anh, đang muốn chửi người không ngờ lại bị đối phương cảnh cáo ngay: “Cho cô một phút lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi, cút khỏi nơi này ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Còn có, thu lại bộ ngực sắp rớt xuống của cô đi, đừng lấy ra làm xấu mặt.”

Lạnh lùng cảnh cáo lại còn thêm giễu cợt làm mấy lời chửi của cô gái kia phải nuốt ngược trở lại, chỉ biết vâng dạ buông tay, sau đó đứng lên giận dữ rời đi.

Người đàn ông này lạnh lùng đến đáng sợ, khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy.

Người như vậy, tốt nhất đừng chọc giận vào thì hơn.

Hai người phụ nữ đến gần cam chịu rời đi khiến những cô gái si mê khác cũng không dám nghĩ nhiều hơn, rối rít thu hồi ánh mắt lại, làm chuyện của mình, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái.

Không còn phiền phức nữa, Phong Khải Trạch yên lặng đọc tạp chí, không nói gì cũng không quan tâm đến bất kì ánh mắt nào.

Từ trước đến nay anh đều chỉ làm chuyện mình muốn làm, cho nên người khác có ý kiến gì về anh cũng không sao cả.

Qua một tiếng, lại có một người phụ nữ đứng ở trước mặt anh, trên người toả ra mùi thơm dịu nhàn nhạt, giống như là hoa bách hợp thanh khiết trộn lẫn mùi hoa hồng, làm cho người ta cực kì thoải mái.

Ngay cả như vậy anh cũng không thích, bởi trừ ‘quả táo hung dữ’ ra anh không cần ai cả.

Ánh mắt Phong Khải Trạch vẫn đặt ở trên tạp chí, chưa hề di chuyển, biết trước mặt mình là một người phụ nữ nhưng lại không rõ cô ta là ai, chỉ biết lạnh lùng cảnh cáo: “Còn không mau cút đi.”

“…………..”

Tạ Thiên Ngưng từ bên trong đi ra, đến trước mặt anh, muốn cho anh xem bộ dáng của cô sau khi thay đổi. Nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, anh lại nói với cô ‘còn không mau cút đi.’

Cái gì?

Đi thì đi, chẳng sao cả.

“Được, bây giờ tôi cút ngay đây, hừ.”

Cô hừ lạnh một tiếng, giẫm xuống đôi giày cao gót cỡ chừng bảy tám phân, thở hồng hộc xoay người rời đi.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Phong Khải Trạch lập tức để tạp chí xuống, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mắt đang xoay người đi, nhanh chóng đứng dậy, vươn tay ra kéo cô trở lại.

Tạ Thiên Ngưng lần đầu tiên mang giày cao như vậy, căn bản là đi không vững nên bị anh kéo lại thì cả người xoay tròn một vòng, sau đó té xuống.

“A____”

Do bị mất thăng bằng nên cả người ngã ra sau, trực tiếp đè anh ở trên ghế sofa, đôi môi lạnh trực tiếp đè lên bờ môi anh thật mạnh.

Phong Khải Trạch chỉ muốn kéo cô lại nhưng tốc độ quá nhanh nên không thể giữ chắc được sức mạnh, kết quả do dùng quá sức nên mới làm cô ngã, hơn nữa còn ngã lên trên người anh. Còn anh do chưa chuẩn bị kịp nên tất cả lực đạo đặt ở trên tay, dưới chân rất nhẹ, lúc cô ngã trên người anh làm anh cũng bị ngã theo.

Hai người mập mờ ngã trên sofa, nam dưới nữ trên, hai môi chạm nhau.

Một cảnh xuân như vậy khiến toàn bộ người ở đây đều chú ý đến, mỗi người đều ngạc nhiên đến ngây người nhìn về phía bọn họ.

Lại có người lớn mật dám trực tiếp ra tay với người đàn ông lạnh như núi băng này ư?

Cả người Tạ Thiên Ngưng nằm trên Phong Khải Trạch, bị tình cảnh lúc này doạ đến trợn tròn mắt, không thể đứng lên ngay được mà chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Đây là tình huống gì?

Phong Khải Trạch ngồi bất động để cho cô hôn, trên mặt không phải ngạc nhiên mà là đắc ý.

Mặc dù kết quả là ngoài ý muốn nhưng nó lại làm anh rất thích.

Nửa phút sau, Tạ Thiên Ngưng nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng đứng dậy, hét lớn một tiếng: “Đồ háo sắc……..”

Hét to như thế làm mọi người càng ngạc nhiên hơn. Không phải cô ta chủ động nhảy vào sao, sao lại mắng đối phương là đồ háo sắc chứ?

Rất nhiều người đều thắc mắc nhưng không ai dám hỏi mà chỉ biết tiếp tục ngồi nghe.

Tạ Thiên Ngưng dùng sức lau miệng mình, lau sạch cả son môi mới tô, điên cuồng mắng: “Cái tên háo sắc nhà anh, khốn kiếp, cứ luôn muốn bắt nạt tôi. Rõ ràng muốn tôi cút đi, vậy mà còn kéo tôi lại, tôi biết do anh cố ý mà.”

Phong Khải Trạch bị mắng nhưng lại không tức giận, nụ cười vẫn còn trên mặt liền đứng lên, dịu dàng giải thích: “Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”

“Gạt người.” Cô giận dữ nhìn anh, mạnh mẽ phản bác, thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, chuyện này đúng chỉ là ngoài ý muốn.

Nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cô sẽ không tức giận như thế, dù sao cũng không đoán trước chuyện xảy ra thế này. Nhưng cái câu ‘Còn không mau cút đi’ của anh khiến trong lòng cô không biết là cảm giác gì. Cô không muốn bị người ta vứt bỏ, thật không muốn.

Hôm nay cô chẳng còn gì, vừa nghĩ tới bị vứt bỏ, trong lòng liền đau xót.

“Thật sự là ngoài ý muốn.” Anh đi tới trước mặt cô, dịu dàng giải thích lần nữa, phát hiện son môi bị lau sạch, anh nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Mang son môi tới đây.”

“A, vâng.” Nhân viên phục vụ còn đang hoảng sợ nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đưa son môi lên.

Phong Khải Trạch lấy son môi, tự mình giúp Tạ Thiên Ngưng thoa lên, sau đó khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng.

Sau khi thoa son môi xong, lúc này mới quan sát cô một phen, nhìn từ đầu đến chân, cười hài lòng gật đầu nói.

“Em như vậy, có thể dễ dàng thắng Tạ Minh San rồi.”