XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322694

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

Lời Đường Phi còn chưa nói hết liền bị một tiếng mắng cắt ngang làm cho gương mặt anh cũng bị kéo xuống thấp, vô cùng không vui.

Giờ anh đang làm chuyện chính sự, lại bị một bà điên bên cạnh phá rối, thật đúng là không dễ chịu, nhưng lại có người cố ý không muốn đổi nơi khác, anh cũng không còn biện pháp.

“Đồ lừa gạt, tất cả đều là đồ lừa gạt, các người gạt tôi, dám gạt tôi. Ôn Thiếu Hoa, anh chính là tên lừa gạt nhất thế giới, tôi hận anh, tôi hận anh.”

Tạ Thiên Ngưng uống rượu rất kém, lúc này giống như một người điên cầm chai rượu lắc lư, trong miệng gào thét chửi loạn, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình, chỉ muốn phát tiết những căm phẫn trong lòng cô.

Lòng lương thiện của cô bị tổn thương, cảm giác như người sắp chết, trong đầu đầy hình ảnh triền miên của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San.

“Ôn Thiếu Hoa, tên lừa gạt giết người bằng ngàn đao kia, tôi hận anh, tôi hận anh.”

“Làm sao có thể lừa gạt tôi như vậy, lừa tôi trong suốt 10 năm, sao anh có thể làm như vậy với tôi chứ?”

Nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn cô bất đắc dĩ, muốn đến khuyên cô nhưng lại không dám sợ gây ra phiền toái gì, vẫn không thể làm gì khác hơn là cứ đứng im.

Đường Phi cố nhẫn nhịn, bất kể người bên cạnh cứ nổi diên, vẫn tiếp tục nói chuyện chính: “Khải Trạch, Phong tiên sinh có ý la___” lời còn chưa nói hết lại bị cắt ngang.

Phong Khải Trạch biết anh muốn nói gì, vì vậy trực tiếp chặn đứng lời của anh, lạnh lùng cảnh báo: “Đường Phi, chuyện riêng của tôi tốt nhất cậu bớt can thiệp vào, nếu như cậu cứ muốn tiết lộ hành tung của tôi, vậy giữa chúng ta chỉ còn lại chủ tớ, không còn tình bạn nữa.”

Một câu cảnh cáo khiến Đường Phi không dám nói nữa, đành phải cúi đầu.

Từ lúc mười tuổi, anh biết rõ cái tên đại thiếu gia của Phong gia là kẻ rất lạnh lùng. 16 năm trôi qua, tình cảm của họ chỉ luôn quanh quẩn với tình cảm chủ tớ, điều này làm cho anh vĩnh viễn không dám vượt qua giới hạn.

Anh chỉ là người giám sát cậu con trai của Phong gia, vì anh có quan hệ với Phong gia nên mới có cơ hội được học tập trong môi trường của người giàu có, cũng vì vậy anh mới đứng vững trong Phong Thị đế quốc.

Cho dù như thế, thân phận của anh vẫn chỉ là người làm của của Phong gia.

“Đường Phi, cậu đi về trước đi, cậu là người thông minh nên biết mình nên làm như thế nào rồi chứ.” Phong Kgari Trạch trầm mặt một hồi, hạ thấp giọng mở miệng, muốn Đường Phi rời đi.

“Được, tôi hiểu rồi.” Đường Phi không nhiều lời, liền đứng dậy, trực tiếp rời đi.

Trong quán rượu vắng đi một người nhưng vẫn cứ ồn ào mãi.

Lần này Tạ Thiên Ngưng lại càng quậy điên hơn nữa, cầm chai rượu lên, đứng dậy, bước đi loạn chạng cứ ngã qua ngã lại, trong miệng tiếp tục lầm bầm mắng chửi người.

“Ôn Thiếu Hoa, tên lăng nhăng giết người bằng ngàn đao kia, tôi nguyền rủa anh cả đời này không có được hạnh phúc.”

Mắng xong một câu liền giơ chai rượu lên, sau đó lại đổ hết vào miệng mình uống ừng ực.

Kết quả trọng tâm không giữ vững, ngã ngồi xuống dưới đất, chai rượu trong tay cũng rơi xuống vỡ nát.

Xoảng____

Trên đất đầy mảnh vụn, hơn nữa rượu còn bắn lên trên quần áo của người khác.

Người này không phải ai khác, chính là Phong Khải Trạch.

CHƯƠNG 5: NHẦM NGƯỜI

Phong Khải Trạch vốn định ngồi một chút, nhưng vạn lần không nghĩ tới người say bên cạnh lại đi tới chỗ anh, hơn nữa còn té dưới chân anh, không chỉ thế còn làm văng rượu lên quần của anh.

Anh ghét nhất chính là bẩn.

Mày kiếm cau chặt, khuôn mặt lạnh lùng liền hiện rõ vẻ đầy tức giận.

Vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu.

Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất, say bí tỉ, vừa nắt ra liền nhìn thấy một cái quần của đàn ông.

Nghĩ đến đàn ông thì trong đầu cô lập tức hiện ra gương mặt của Ôn Thiếu Hoa, sau đó vươn tay ra nắm lấy cái quần, tay còn lại vịn vào cái ghế bên cạnh, nâng người bò lên trên. Sau khi đứng dậy, mắt nhìn về phía Phong Khải Trạch đang ở trước mặt cô, xem anh trở thành Ôn Thiếu Hoa, sau đó hai tay nắm chặt y phục trước lồng ngực anh, gào to mắng chửi người.

“Ôn Thiếu Hoa, cái tên vua lăng nhăng này, dám gạt tôi suốt 10 năm, anh thấy đùa vui lắm có phải không?”

Phong Khải Trạch càng tức giận hơn, không chút khách khí đem hai cánh tay nhỏ bé của cô đang nắm y phục của mình, sau đó dùng chút sức, gỡ tay cô ra sang một bên.

Anh ghét bị người xa lạ chạm vào.

Tạ Thiên Ngưng bị gạt qua một bên, bước đi loạng choạng thiếu chút nữa đã ngã xuống, nhưng cô không phục, lại đứng thẳng, tiếp tục tìm người đàn ông mà cô cho là Ôn Thiếu Hoa tiếp tục phát tiết tức giận của mình, kéo y phục của anh chửi thật lớn.

“Sao tôi lại tin anh chứ. Suốt 10 năm nay, chuyện gì cũng vì anh mà suy nghĩ, sao anh lại làm như vậy, anh đúng là không phải đàn ông mà.”

Phong Khải Trạch tự nhiên bị mắng chửi, cảm giác rất khó chịu, nhưng anh cũng hỉu cùng nói chuyện với một kẻ say rượu là lãng phí thời gian cùng sức lực của mình, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đến.

“Nhân viên phục vụ.”

Nhân viên phục vụ đi tới, cười gượng hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì?”

“Cô ta là lhasch