
ầm túi xách đi tới đặt trên bàn, sau đó dịu dàng nói: “Chị họ, đây là túi xách của chị, tụi em đến để trả lại cho chị.”
Nói xong liền quay lại bên cạnh Ôn Thiếu Hoa, không nói thêm gì nữa.
Tạ Thiên Ngưng nhìn túi xách của mình, rồi nhìn qua Tạ Minh San một chút, từng cử chỉ từng lời nói của cô ta đối với cô mà nói đều là đả kích.
Cô em họ này bề ngoài nhìn rất nhu mì, hiền thục nhưng thực là người rất mưu mô, nếu như không có chuyện ấm nước nóng kia, cô cũng không tin Tạ Minh San là loại người như vậy.
Chỉ tiếc, hành động thắng cả lời nói.
Nhìn túi xách trước mắt, không thể nghi ngờ người hôm qua cứu cô là Ôn Thiếu Hoa. Nếu như có thể lựa chọn, cô thà chọn anh đừng có cứu cô, như vậy mới khiến cho cô dễ chịu hơn.
Chỉ là nghĩ kĩ lại một chút, nếu như anh không cứu thì chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Nhức đầu quá đi.
Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng khó hiểu khiến cả người đều khó chịu, đau đầu muốn chết. Cuối cùng thật không chịu nổi liền dùng chăn che kín cả người, không muốn đối mặt với hai người kia.
Ôn Thiếu Hoa thấy cô hành động như vậy liền nhíu mày đứng bất động tại chỗ, tỏ vẻ chán ghét nói: “Thiên Ngưng, cô cũng đã lớn rồi, không nên dùng hành động ngu ngốc này để giải quyết vấn đề. Tôi và cô đã không thể nữa, dù cho cô lấy cái chết ra uy hiếp thì tôi cũng sẽ không thoả hiệp, cô nên từ bỏ đi.”
Tạ Thiên Ngưng nghe được những lời này, vô cùng uất ức nên vến chăn lên, tức giận liền ngồi dậy hỏi: “Tôi lấy cái chết ra uy hiếp hồi nào?”
Mới vừa hỏi xong cô chợt hiểu ra.
Cô không cẩn thận mới rơi xuống nước nhưng bọn họ lại xem chuyện này thành tự sát, lại nói là ‘lấy cái chết ra uy hiếp.’
Chợt im lặng.
Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy thái độ chết cũng không nhận của Tạ Thiên Ngưng, hơi bất mãn liền giận dữ nói: “Lúc nào thì trong lòng cô mới tự hiểu? Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô nữa, cô tự giải quyết đi, đừng làm những chuyện cho người khác chê cười nữa, nếu còn xảy ra chuyện thì tôi sẽ không đến thăm cô nữa đâu. Minh San, chúng ta đi.”
Nói xong ôm Tạ Minh San đi ra ngoài.
Tạ Minh San âm thầm cười trộm, ngoan ngoãn cùng anh rời khỏi.
Đây là điều cô muốn.
Hôn lễ của cô và Thiếu Hoa sắp được cử hành rồi, tuyệt đối không cho Tạ Thiên Ngưng có cơ hội phản công, xem ra cô cần phải hành động nhanh hơn mới được.
CHƯƠNG 47: LỬA GIẬN KHÓ HIỂU
Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San cứ như vậy mà đi khiến Tạ Thiên Ngưng tức muốn chết. Cô cầm gối lên dùng sức ném ra cửa.
Ném trúng ngay vào đầu Ôn Thiếu Hoa làm anh tức giận đứng lại, xoay người, đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng chán ghét nhìn cô, đối với hành động của cô rất bất mãn: “Em năm nay đã 28 tuổi rồi, đừng cư xử như đứa bé làm những chuyện người ta thấy buồn nôn. Em làm như vậy sẽ khiến người khác càng chán ghét em hơn.”
“Nếu chán ghét tôi, tại sao lại còn cứu tôi?” Tạ Thiên Ngưng rống to, vết thương lòng còn chưa lành hẳn lại một lần nữa bị người khác dùng sức xé ra, đau đến nổi cô không nhịn được liền bộc phát.
Cô thật sự xấu xa đến vậy sao?
“Cứu em?”
Hắn nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, hai mắt nghi ngờ không hiểu cô đang nói gì.
Xem ra cô đã hiểu lầm, cho rằng người cứu cô là hắn.
Thật ra sự thật không phải thế.
Nghĩ tới đây, Ôn Thiếu Hoa đang muốn mở miệng giải thích nhưng một y tá chợt đi tới khiển trách bọn họ: “Nơi này là bệnh viện, mọi người không nên lớn tiếng ồn ào để tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”
Sau khi y tá nói xong liền đi tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, kiểm tra sơ qua cho cô một chút, sau đó lễ phép nói: “Tiểu thư, thân thể của cô đã không có gì đáng ngại, ngày hôm nay có thể xuất viện rồi, nhưng về sau phải chú ý chăm sóc thân thể hơn.”
“Cám ơn, tôi biết rồi.” Tạ Thiên Ngưng thu hồi khuôn mặt tức giận, nở một nụ cười thân thiện với cô y tá.
Y tá liền thu dọn một chút, đang muốn rời đi nhưng vẫn không nhịn được liền nhiều chuyện thêm một chút: “Tiểu thư, người đàn ông hôm qua đưa cô tới bệnh viện là bạn trai cô sao? Không thể không nói, bạn trai cô thật sự đẹp trai nha, hơn nữa còn rất ân cần chu đáo, tự mình chăm sóc cô cả buổi tối, chắc lúc này đã ra ngoài mua đồ ăn cho cô rồi.”
“Bạn trai tôi?”
Cô có bạn trai từ khi nào vậy?
Vả lại người còn đang ở đây, tại sao cô y tá lại nói như vậy chứ? Không lẽ người cứu cô không phải Ôn Thiếu Hoa sao?
Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, vì vậy liền chỉ vào Ôn Thiếu Hoa đang đứng ở cửa, hỏi y tá: “Cô y tá, người đưa tôi tới bệnh viện ngày hôm qua có phải là anh ta không?”
“Không phải.” Y tá liếc mắt nhìn Ôn Thiếu Hoa, sau đó quay đầu lại khẽ mỉm cười, lắc đầu kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ chàng trai hôm qua đưa cô tới bệnh viện không phải bạn trai cô sao?”
Nếu như không phải, vậy người đàn ông kia cũng quá tốt bụng rồi, không chỉ đưa người đến bệnh viện, còn chăm sóc cả một buổi tối, thật đúng là một người đàn ông tốt!
“Không phải anh ta.”
Ông trời ơi, thì ra nói hết nửa ngày, cô lại hiểu lầm tai hại như vậy, người cứu cô không phải Ôn Thiếu Hoa mà là một người không quen biết.
“Được rồi, lát nửa cô có thể làm thủ tục xuất viện.” Y tá không nhiều chu