hêm chi nữa?
“Cô ta là thiên kim nhà nào?” Phong Gia Vinh không hỏi gì khác, mà hỏi ngay thân thế bối cảnh.
“Cô ấy chả phải thiên kim tiểu thư gì, chỉ là một cô gái bình thường, ba đã qua đời mười năm trước, mẹ đi tái giá hơn mười năm rồi, tháng trước cô ấy mới bị vị hôn phu vứt bỏ, giờ chỉ có hai bàn tay trắng mà đi theo tôi, hiện tại ăn của tôi, dùng của tôi, xài tiền của tôi, à có điều tiền này là tiền của tôi cho cô ấy. Ông muốn biết bất kỳ thông tin gì của cô ấy thì hỏi đi, tôi nhất định sẽ nói rõ cho ông biết, như vậy ông đỡ tốn sức kêu người đi điều tra.”
“Ta không cho phép con có quan hệ với cô ta.”
“Tôi cho ông biết những chuyện này không cần ông cho phép hay không cho phép, tôi chỉ thông báo cho ông biết. Cả đời này, trừ cô ấy ra, tôi sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào khác. Mặc kệ ông muốn gì, cho phép hay không, kết quả vẫn như cũ.”
“Con –”
Phong Gia Vinh vô cùng tức giận, gần như không khống chế được bản thân liền giơ tay định tát anh một cái.
Phong Khải Trạch vươn tay chụp tay ông, sau đó hất ra, lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi đến không phải nói về chuyện này, mà đến bàn chuyện tấm ảnh.”
“Trước đó giải quyết chuyện này đi, rồi hãy nói chuyện tấm ảnh.” Phong Gia Vinh không muốn nói sang chuyện khác, nhất định phải làm rõ chuyện này.
Ông không cho phép bất kì ai phá hỏng kế hoạch của ông.
“Tôi cho ông biết, nếu như ông chạm vào một sợi tóc của Thiên Ngưng, tôi sẽ bắt ông phải trả giá bằng Phong Thị đế quốc. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với những chuyện đã định.” Phong Khải Trạch cảnh cáo một câu, sau đó quay sang nhìn Hồng Thi Na bằng ánh mắt chán ghét và tức giận, lạnh lùng nói: “Hồng Thi Na, cái giả phải trả cho tấm ảnh rất đắt, cô hãy chờ đi.”
“Khải Trạch, em, em biết em sai rồi, sẽ không có lần sau nữa, anh tha thứ cho em lần này được không?” Hồng Thi Na cúi thấp đầu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, giọng nói ngập ngừng, nước mắt tuôn ra như suối với hi vọng lấy được sự thương xót của mọi người.
Ngoại trừ Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí ra, những người còn lại chả có ai thương xót cho cô cả.
“Lần nào cô cũng nói cô biết sai rồi, lần nào cũng xin tôi tha thứ, lần nào cũng nói sẽ sửa đổi, nhưng chả có lần nào cô làm được, cho nên tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cô nữa. Cô có thể theo dõi chụp trộm tôi, lòng dạ cô cũng quỷ quyệt xảo trá lắm. Nếu cô muốn đấu với tôi, vậy tôi sẽ đấu tới cùng.”
“Khải Trạch, thật sự không phải thế, lúc đó em, em hồ đồ, em, em thật sự không nghĩ được chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế, anh đừng giận em, có được không?”
Bất kể thái độ cùng giọng nói Phong Khải Trạch ác liệt cỡ nào, Hồng Thi Na thủy chung vẫn giữ dáng vẻ mềm mại đáng thương.
Hồng Thừa Chí thật sự không nhịn được nữa, liền vì em gái mình ra tay, rống to nhục mạ Phong Khải Trạch: “Phong Khải Trạch, mày không phải rất quá đáng sao? Một thằng đàn ông lại đi bắt nạt một phụ nữ yếu đuối, mày có còn là đàn ông không?”
“Đàn ông, mày mà cũng nói từ đàn ông với tao sao? Hãy nghĩ lại lúc đầu mày đối phó với Thiên Ngưng thế nào đi, sao lúc đó mày không nghĩ mình cũng là thằng đàn ông? So với kẻ hèn hạ vô sỉ như mày, thì tao còn kém rất xa.”
“Mày –”
“Thừa Chí, con đã làm gì cô Tạ Thiên Ngưng đó?” Hồng Thiên Phương nghe được đầu mối, vì vậy liền muốn hỏi rõ ràng.
“Ba, không có gì đâu.” Hồng Thừa Chí trong lòng có chút sợ, sợ chuyện mình làm bị lộ ra ánh sáng.
Nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng, e rằng anh lại nghe chửi thêm.
Hồng Thừa Chí không muốn nói, nhưng Phong Khải Trạch lại muốn nói: “Không có gì sao? Mày như lão đại Xã Hội Đen, ngồi ở chỗ đó ra lệnh cho thủ hạ của mình cường – bạo một cô gái, cái này gọi là không có gì sao? Nếu như không phải tao tới kịp, không biết Thiên Ngưng sẽ bị mày ức hiếp đến mực nào nữa?”
” Đáng đời cô ta, ai bảo cô ta trêu chọc tao.” Sự tình đã bại lộ, Hồng Thừa Chí không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, nhưng lại không thấy mình có lỗi.
“Vậy em gái mày trêu chọc tao, không phải tao nên làm theo lời mày nói, dùng một chút thủ đoạn trả thù như tìm mấy tên lưu manh khỏe mạnh, luôn phiên chơi cô ta?”
“Phong Khải Trạch, cái thằng khốn này–” Hồng Thừa Chí tức điên lên, tung một quyền đánh tới.
Phong Khải Trạch dùng tay tiếp được quả đấm của anh, sau đó linh hoạt nắm chặt cổ tay của anh, dùng sức bẻ một cái.
Rắc một tiếng.
“A –” Hồng Thừa Chí đau đến thất thanh kêu to, tiếng thét này khiến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na bị hù sợ, nhưng Phong Gia Vinh cùng Đới Phương Dung lại bỏ mặc.
“Buông nó ra.” Hồng Thiên Phương tiến lên can ngăn.
“Hồng Thừa Chí, tao cho mày biết, chuyện lần trước mày bắt nạt Thiên Ngưng, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, tao sẽ từ từ từng chút một xử lí mày. Còn nữa em gái của mày lần này xúc phạm cấm kỵ của tao, tao đều tính cả, hừ.” Phong Khải Trạch không thèm nghe lời Hồng Thiên Phương buông Hồng Thừa Chí ra, mà lại càng thêm dùng sức bẻ cổ tay hắn, đấm liên tục vào bụng hắn, sau cùng đấm một đấm thật mạnh lên mặt hắn làm ngã xuống đất.
“A –” Hồng Thừa Chí kêu gào bi thống một tiếng, té xuống đất.
“Thừa Chí.”
“Anh.”
