
hẳng sợ gì nữa.” Cô gái kéo tay bạn trai, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy mọi chuyện, chợt nhớ đến Ôn Thiếu Hoa làm trado tim cô càng thêm lạnh lẽo.
Cô thường xuyên tan ca rất muộn, nhưng Ôn Thiếu Hoa lại chưa từng đến đón cô về, có thể anh ta tuyệt đối không chút lo lắng cô về trễ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
Thật ra cô nên sớm nhìn ra tâm tư của anh, thái độ của anh đối với cô rất lạnh nhạt, cho tới bây giờ chưa từng tặng cho cô bất kì món quà gì, thậm chí một câu quan tâm cũng không có.
Thật khờ.
Tạ Thiên Ngưng vừa nghĩ tới những chuyện này, trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến không chịu nổi, khoé mắt cay rát đến mức không chịu nổi liền tơi nước nắt.
Nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt cô nhắc nhở cô không nên bi thương.
Lấy tay lau đi nước mắt, cô nặn ra một nụ cười, cô hít một nơi thật sâu, sau đó đi về phía trước vẫy tay bắt taxi, bất ngờ một chiếc xe đỗ xịch xuống trước mặt làm cho cô giật mình.
Chuyện gì xảy ra thế?
Phong Khải Trạch cố ý dừng xe trước mặt Tạ Thiên Ngưng, sau đó quay kính xe xuống, nở nụ cười như ánh mặt trời với cô: “Lên xe đi, tôi đưa em về.”
Tạ Thiên Ngưng nổi trận lôi đình khi nhìn thấy rõ người trên xe kia là ai, cô đang muốn chửi, không ngờ nghe được lời ngọt ngào kia, lập tức trợn tròn mắt.
Trong đầu cô liền nghĩ, anh ta bị tâm thần sao?
Theo như lời anh nói, anh không tốt bụng đến độ muốn đưa cô về, dám chắc bên trong có âm mưu gì đây.
“Đồ tâm thần, anh lại muốn làm gì?”
Nghe cô nói anh ‘Đồ tâm thần’, khuôn mặt tươi cười của anh lập tức trầm xuống, tình cảm cũng nặng trĩu theo.
Mấy lần trước gặp nhau, giữa bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện không vui, thái độ lúc trước của anh đối với cô gái này đích thực rất tệ, cô có phản ứng như vậy cũng thật sự rất bình thường.
Tự làm tự chịu.
“Đột nhiên lương tâm bộc phát, nghĩ đến chuyện em bị thương cũng có chút liên quan tới tôi, cho nên tôi mới muốn đưa em trở về nhà, lên xe đi.”
“Lương tâm anh trỗi dậy không liên quan tới tôi, không hẹn ngày gặp, hừ.” Tạ Thiên Ngưng le lưỡi, làm thành cái mặt quỷ với Phong Khải Trạch
Phong Khải Trạch đành lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là lái xe đuổi theo.
Nếu biết sớm cô chính là quả táo mà anh đang tìm kiếm thì lần đầu gặp mặt anh sẽ đối xử tốt với cô, sẽ không để xảy ra nông nổi này.
Nhìn cô le lưỡi nhát ma, giống như lúc còn bé trông cô thật sự rất đáng yêu.
CHƯƠNG 25: GỌI LÀ QUẢ TÁO HUNG DỮ
Tạ Thiên Ngưng xuống taxi liền đi thẳng về nhà trọ của mình, bởi vì đầu gối bị thương nên bước đi không nhanh, hơn nữa còn chân thấp chân cao, lúc đầu còn tạm ổn, nhưng đi nhiều phải cố hết sức, đầu gối thì ngày càng đau hơn.
Phong Khải Trạch vẫn đi theo sau, nhìn mỗi bước đi cô đều phải nhịn đau, lòng anh đau xót. Nghĩ muốn tiến đến giúp cô, lại không biết nên mở miệng thế nào mới phải.
Hai người bọn họ vừa thấy mặt, nhất định là xăng gặp lửa, cháy vô cùng rừng rực. Anh chỉ sợ chưa kịp nói lời nào thì cô đã mở miệng mắng liên tục.
Điều này có thể trách ai?
Chỉ trách anh cho cô ấn tượng đầu quá kém, không biết nếu nói cho cô biết anh là con khỉ nhỏ, tình huống có thể khá hơn một chút hay không.
Dường như tính tình của cô đã kém đi nhiều.
Anh không nhịn được kêu to một tiếng.
“Quả táo hung dữ.”
Vừa đúng lúc Tạ Thiên Ngưng muốn lấy chìa khoá ra để mở cửa, chợt nghe được biệt danh từ rất lâu trước kia, vô cùng quen thuộc, làm cô khiếp sợ không thôi, dừng lại động tác, từ từ xoay người trở lại, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt, gằn từng chữ hỏi: “Anh vừa gọi tôi là gì?”
“Khuôn mặt của em tròn trịa, tính tình lại hung dữ như vậy, cho nên anh đặt cho em một biệt danh, gọi là quả táo hung dữ.” Phong Khải Trạch đi tới, gủa bộ như không biết gì, đơn giản giải thích, anh không đề cập đến thân phận của mình.
“Bệnh thần kinh, tôi cảnh cáo anh, không cho phép gọi tôi là quả táo hung dữ, có nghe hay không?”
Tạ Thiên Ngưng phản ứng mãnh liệt hơn nữa, giống như toàn bộ tức giận đều phát hết ra ngoài khiến lòng Phong Khải Trạch đột nhiên cảm thất bất an, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi ghét cái biệt danh này.”
“Em ghét cái biệt danh này hay ghét người đã đặt ra nó?”
“Cả hai đều ghét, tôi–” Nói được một nửa, cô cảm thấy rất không thích hợp bèn nhanh trí hỏi: “Bệnh thần kinh, anh đi theo tôi đến nơi này có ý đồ gì?”
Ban đêm, một tên con trai đi theo một cô gái đến trước cửa nhà cô ấy, nhất định là có ý đồ khác.
Xem đi, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, ngoài mặt nói không cần 500 tệ kia của cô, trên thực tế kiếm cớ quấn lấy cô, tuỳ thời xuống tay.
Anh ta không phải là muốn____
Tạ Thiên Ngưng nghĩ đi nghĩ lại, hai tay liền giơ lên đặt ở trước ngực, bộ dáng đề phòng sắc lang.
Phong Khải Trạch thấy bộ dạng tức cười của cô, không nhịn được bật cười.
Nhìn nụ cười đầy chế nhạo của anh, cô nhướng mày, không vui hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Này, đã bao lâu em không có soi gương rồi hả?” Hắn nỗ lực nín cười nhưng vẫn không ngừng được, mang theo một tia cười nhạo dò hỏi cô.
Không phải hắn có ý cười nhạo mà thật sự rất buồn cười.