hệ nào với cô ta. Nếu đã không có quan hệ với cô ta thì vì sao tôi lại phải ăn nói khép nép? Hừ.” Lâm Thục Phân tức giận hừ một tiếng, quay đầu, không muốn nhìn sắc mặt Ôn Minh.
Bây giờ tất cả chỉ là phỏng đoán, còn chưa có đáp án chính xác để bà phải khúm núm nói chuyện với Tạ Thiên Ngưng, không đời nào.
“Bà quả thật là ngu xuẩn.”
“Là ảo tưởng trong lòng ông quá lớn thôi. Trên thế giới này có nhiều người thích chưng ra lắm, cũng có khi Tạ Thiên Ngưng cố tình đánh cho mặt sưng lên cho chúng ta nhìn. Bạn trai cô ta chẳng qua là được cái mã mà thôi, chẳng có gì đâu, tôi thấy là cô ta cố tình kiếm một tên đàn ông xuất sắc hơn Thiếu Hoa để châm biếm chúng ta. Thay vì phí thời gian trên người Tạ Thiên Ngưng, chẳng bằng đi ngân hàng Thiên Tường nhìn xem, nói không chừng có thể chờ được chủ tịch ngân hàng xuất hiện, hỏi rõ nguyên nhân.”
Đa số là thế, theo ý bà, tên đàn ông kia chẳng có gì đáng lo, tùy tiện tìm một diễn viên tạm thời đến diễn cũng có khả năng lắm, diễn viên thôi mà, kiểu người gì cũng có thể diễn như thật.
Nghe Lâm Thục Phân nói xong, Ôn Thiếu Hoa cũng có chút tán thành. “Ba, con cảm thấy mẹ nói rất có lý. Ôn thị lâm vào nguy cơ có phải có quan hệ đến Tạ Thiên Ngưng hay không, đây vẫn là một ẩn số, chúng ta không thể dồn hết vốn liếng lên người cô ấy được. Nếu như không có liên quan đến cô ấy, chẳng phải là chúng ta bỏ lỡ thời cơ cuối cùng cứu vớt Ôn thị rồi sao?”
“Cho dù nguy cơ của Ôn thị không có liên quan gì đến Thiên Ngưng, nhưng mà thái độ của các người chẳng lẽ không để sửa lại sao? Có phải muốn đánh đến một mất một còn mới cam tâm phải không?” Ôn Minh vẫn không ủng hộ cách làm của Lâm Thục Phân.
“Tôi thấy là ông đang cố hết sức bênh vực Tạ Thiên Ngưng.”
“Đúng vậy, tôi chính là cố hết sức bênh vực Thiên Ngưng, chẳng lẽ tôi nói sai? Lúc trước là các người từ bỏ nó trước, bây giờ các người có tư cách gì oán trách nó? Cho dù nó tìm người đến diễn trò thì có gì sai? Đổi lại là các người, các người chẳng lẽ sẽ không làm như vậy sao? Bây giờ tôi vì chuyện Ôn thị khủng hoảng đã đủ mệt rồi, các người đừng có lấy chuyện này tới làm phiền tôi được không?” Ôn Minh thở dài, thật sự bất mãn với thái độ không biết thông cảm với người khác của Lâm Thục Phân.
Trước giờ bà đều rất hiểu lý lẽ, rốt cuộc là từ khi nào trở nên không nói lý như vậy, thậm chỉ cả ngày bày ra bộ dạng cao quý hơn người, thực là không coi ai ra gì.
“Đủ rồi, đừng ở trước mặt tôi lại nhắc đến Tạ Thiên Ngưng này Tạ Thiên Ngưng nọ nữa, nói tới tôi liền tức.” Lâm Thục Phân biết mình có chú quá đáng nên cũng dừng, không muốn nói chuyện này thêm nữa. Nhưng cơn tức trong lòng không có chỗ trút, đành phải lấy Tiểu Như đang quỳ trên đất ra trút giận. “Nói, rốt cuộc mày giấu dây chuyền của tao đi đâu rồi?”
“Bà chủ, con có thể thề với trời, con thật sự không có trộm dây chuyền của bà, nếu không thì sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
“Ngày nào chẳng có người thề độc như thế, nhưng chưa bao giờ thấy linh nghiệm. Tao cho mày một ngày, trong vòng một ngày mà mày không trả dây chuyền lại, thì đền cho tao ba trăm ngàn.”
“Ba trăm ngàn, bà chủ, bán con cũng không có chừng đó tiền đâu. Bà chủ, con thật sự không có trộm dây chuyền, thật sự không có.” Tiểu Như lôi kéo ống quần Lâm Thục Phân, khóc càng thương tâm hơn, không ngừng van nài kêu oan.
Nhưng chẳng có tí tác dụng nào, Lâm Thục Phân cứ khăng khăng là cô trộm, một cước đá văng cô, chán ghét nói. “Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của mày làm dơ quần tao.”
“Bà chủ, thật sự không phải là con lấy, không phải là con lấy.”
“Không phải là mày lấy, chẳng lẽ là tao lấy à? Trở về cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì trả lại dây chuyền, tao có thể bỏ qua.” Lâm Thục Phân ra vẻ từ bi, rộng lượng, nhưng vẻ mặt của bà ta lại đầy kiêu ngạo, bộ dạng không cho bất cứ ai can thiệp.
Tiểu Như không biết nói gì mới được, dứt khoát không nói gì hết, oan ức lui ra. Hiện giờ người nhà họ Ôn đều nhất trí cô chính là người trộm dây chuyền, dù cho cô có nói gì thì cũng vô dụng. Nếu như không đưa dây chuyền ra, cô đào đâu ra ba trăm ngàn mà đền?
Chẳng lẽ muốn ép cô đến đường cùng rồi ư?
Tạ Minh San nhìn thấy Lâm Thục Phân như thế đã tức giận, nghĩ đến cái miệng cay nghiệt của bà thì lại càng tức giận hơn. Ngày trước, khi chưa gả vào nhà họ Ôn, cô còn tưởng rằng mẹ chồng cực kì thấu tình đạt lý, nhưng giờ thì quả thực so với ai cũng ghê tởm hơn hết.
Còn có Ôn Thiếu Hoa, từ đầu đến cuối cũng không bênh vực cô một câu, xem ra cô không thể ở lại nhà họ Ôn được nữa rồi.
Cho dù muốn đi, cô cũng phải kiếm được một món thật to mới được.
Lâm Thục Phân vô tình nhìn thấy tà ý trong mắt Tạ Minh San, liền nghiêm khắc chất vấn cô: “Cô lại đang nghĩ ra cái chủ ý hư hỏng nào?”
Tạ Minh San lập tức ngừng ngay các suy nghĩ trong đầu, giả bộ vô tội, khép nép trả lời: “Không, không có gì cả.”
“Tạ Minh San, cô tốt nhất an phận thủ thường một chút, nếu như hoàn toàn chọc giận tôi, thì cô liền cút xéo. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô trước, cô cút đi, thì đừng hòng mang đi một đồng nào của nhà họ Ôn tôi.”
“Mẹ____”
“Đừng có gọi tôi là mẹ, nghe
