Old school Easter eggs.
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

a, Ôn Minh cũng cực kì kích động, liên tiếp hỏi: “Cô nhìn thấy Thiên Ngưng ở đâu, ở đâu, bây giờ nó thế nào, có khỏe không, cô mau nói đi?”

Tuy rằng Lâm Thục Phân không hỏi nhưng cũng nhìn ra được bà cũng kích động, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng.

Nhìn thấy phản ứng kì quái của mọi người như vậy, trong lòng Tạ Minh San tức giận, thế mới biết suy đoán vừa rồi của bản thân là sai.

Lấy phản ứng của người nhà họ Ôn mà xem, dường như bọn họ không biết tình hình của Tạ Thiên Ngưng, càng không biết cô ta ở đâu. Như vậy Tạ Thiên Ngưng không có gọi điện tố cáo bọn họ chuyện xảy ra ở công ty bách hóa.

Nếu không phải chuyện này, thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tạ Minh San càng nghĩ càng loạn, đầu cũng muốn nứt ra.

Nhưng Ôn Thiếu Hoa cũng không để ý lo lắng của cô, đã miễn dịch với bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô rồi, căn bản là không để ở trong lòng, mà là sốt ruột hỏi tin tức của Tạ Thiên Ngưng: “Nói, Thiên Ngưng ở đâu, cô thấy cô ấy khi nào?”

“Thiếu Hoa, anh, anh____” Tạ Minh San bị Ôn Thiếu Hoa hung ác hù sợ, hoàn toàn không ngờ đến, hắn lại nói chuyện hung ác với cô như vậy.

“Theo suy đoán của mẹ, cô ta khẳng định lại đi ức hiếp Thiên Ngưng rồi.” Lâm Thục Phân phẫn hận nói một câu.

Lời này làm cho Ôn Thiếu Hoa tức giân, rống to chất vấn: “Nói, cô gặp Thiên Ngưng ở chỗ nào, sao lại ức hiếp cô ấy rồi hả?”

“Em, em không có ức hiếp chị ấy, là chị ấy ức hiếp em.” Tạ Minh San sợ tới phát khóc, cảm giác sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hơn.

Trực giác nói cho cô biết, lần này thật sự là trời sập rồi, bởi vì thái độ của người nhà họ Ôn với cô hoàn toàn thay đổi, ngay cả Ôn Thiếu Hoa yêu thương cô cũng trở nên cực kì hung ác, so với trước kia trách mắng Tạ Thiên Ngưng còn hung ác hơn.

Ai đến nói cho cô biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?

“Tạ Minh San, cô cho rằng tôi còn có thể tin tưởng lời nói dối của cô nữa sao?” Ôn Thiếu Hoa tức giận đứng lên, cầm lấy đĩa CD trên bàn, đập xuống người cô, sau đó cuồng bạo chỉ trích: “Đây là hình ảnh quay lại chuyện xảy ra giữa cô với Thiên Ngưng ở quán cà phê hôm đó. Tất cả những gì xảy ra hôm đó đều đã được ghi lại rõ ràng trong đĩa CD này, có cần tôi mở cho cô xem không?”

Tạ Minh San nghe được là chuyện ở quán cà phê, sợ tới mức kinh hãi không thôi, hai tay run run cầm đĩa CD, trong lòng hoảng sợ kịch liệt. Lần này rốt cuộc đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Không phải là Tạ Thiên Ngưng gọi điện về nói chuyện ở công ty bách hóa mà là chuyện cô hãm hại Tạ Thiên Ngưng ở quán cà phê bị đưa ra ánh sáng. Cũng bởi vì thế mà người nhà họ Ôn mới có thể lạnh lùng với cô như vậy.

Ban đầu, khi ở quán cà phê, cô cũng không nghĩ nhiều lắm, chẳng qua nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa đến nên mới nghĩ hãm hại Tạ Thiên Ngưng, quên mất chuyện ở đó có camera.

Chuyện làm sao có thể như thế?

“Ở trong quán cà phê, là chính cô tự hắt cà phê lên người mình, sau đó hãm hại Thiên Ngưng. Không chỉ có chuyện này, còn chuyện cô bị nước nóng làm bỏng, đều là do cô tự biên tự diễn hãm hại Thiên Ngưng, đúng không?” Vẻ mặt Ôn Thiếu Hoa đầy phẫn nộ, vô cùng hối hận cưới người phụ nữ này.

Vốn tưởng rằng cô ta dịu dàng hiền thục, khéo hiểu lòng người, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, cô ta thực ra là một người phụ nữ tâm cơ? Thảo nào ngày đó Tạ Thiên Ngưng nói hắn có mắt không tròng, nói hắn đi vào phần mộ hôn nhân, nói hắn sẽ hối hận tất cả, thì ra là vì nguyên nhân này.

Ôn Thiếu Hoa ơi Ôn Thiếu Hoa, mày thật là có mắt như mù mà!

“Thiếu Hoa, chuyện không phải như thế, anh nghe em giải thích, có được không?” Tạ Minh San đứng lên, nhịn đau đớn dưới chân, mặt đầy nước mắt khẩn cầu giải thích.

“Được, cô nói đi, tôi nghe, tôi ngược lại muốn nghe xem, cô giải thích thế nào?”

“Em, em, thật ra_____”

“Thật ra thế nào, cô nói đi?”

“Thiếu Hoa, em___” Trong lòng Tạ Minh San rối như tơ vò, ấp a ấp úng hồi lâu cũng không nói được một câu, căn bản là không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì quá rối lại, cô không nghĩ ra lời nói dối nào để biện minh cho lời nói dối trước kia.

“Sao, không giải thích được à?” Ôn Thiếu Hoa cười lạnh nhìn cô lại giống như là đang cười nhạo mình.

Vì người phụ nữ này, đã rất nhiều lần hắn mắng chửi Tạ Thiên Ngưng không đáng một xu, thậm chí còn mong cô hiện ra đây, hung hăng dạy dỗ cô một trận.

Thật nực cười!

“Thiếu Hoa, là bởi vì em quá yêu anh, sợ mất anh, nên mới hồ đồ phạm phải những lỗi lầm như vậy, anh tha thứ cho em đi, được không? Khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em liền yêu anh, nhưng anh lại có hôn ước với chị họ, em không còn cách nào mới dùng chút thủ đoạn. Thiếu Hoa, em thật sự rất yêu anh, anh tha thứ cho em được không?” Tạ Minh San không thể nghĩ ra lời nói dối nào để thuyết phục mọi người, đành phải thừa nhận tất cả, nhưng tìm một cái lý do dối trá để giải thích.

Hôm nay mặc kệ là thế nào, cô phải giữ được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Ôn.

“Yêu tôi, cô thật sự yêu tôi sao?” Ôn Thiếu Hoa châm chọc hỏi, giờ phút này vẫn không biết cái gì thật sự là yêu.

“Phải, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.”

“Cái mà cô gọi là yêu, là cầm tiền của tô