
ất rõ ràng, nhìn xung quanh thấy không có ai cả, bèn nghi ngờ hỏi: “Em mắng anh sao?”
“Em làm sao mà mắng anh?” Cô trừng anh bằng nửa con mắt, tức giận trả lời.
“Em không phải mắng anh, vậy em mắng ai?”
“Em đang mắng Tạ Minh San. Từ khi em mười tám tuổi đã đến nhà chú ở, chưa bao giờ thấy cô ta mua quà sinh nhật cho chú, bình thường cũng không thấy cô ta quan tâm đến chú, chỉ biết tới chú đòi tiền, có lúc không có tiền cho cô ta, cô ta còn tức giận mắng chửi, mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, chuyện gì cũng không làm. Trước kia em rất tức giận, bây giờ nghĩ lại, càng tức hơn.”
“Em tức cô ta không hiếu kính cha mẹ, hay là tức cô ta đoạt vị hôn phu của em?” Anh có chút ghen ghét, trong đầu sẽ loạn tưởng đến những thứ này.
Thay vì nói là loạn tưởng, chẳng bằng nói anh đang sợ, sợ mất đi cô.
Nếu như bây giờ cô còn quan tâm Ôn Thiếu Hoa, đau lòng chính là anh.
“Phong Khải Trạch.” Cô dừng bước, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm anh.
“Coi như anh chưa nói.” Anh ngượng ngùng cười cười.
“Nếu như bây giờ anh còn nghi ngờ em đối với Ôn Thiếu Hoa nhớ mãi không quên, vậy chúng ta dứt khoát chia tay đi, được không?” Cô nổi giận nói, trong lòng căn bản là không nỡ chia tay với anh.
Buồn cười, đàn ông tốt như vậy tìm đỏ mắt cũng không có, cô làm sao nỡ đẩy đi chứ?
“Thiên Ngưng, vừa rồi là anh nói đùa, em đừng cho là thật. Anh tin tưởng em, đừng nóng giận, được không?” Phong Khải Trạch nóng nảy, lôi kéo tay cô, cố hết sức giải thích, trong lòng giận chính mình ăn dấm lung tung.
Ôn Thiếu Hoa làm tổn thương cô sâu như vậy, cô làm sao còn có thể thích hắn? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này bọn họ luôn luôn ở cùng với nhau, tình cảm bồi dưỡng ra không phải là giả, anh không nên tùy tiện nghi ngờ.
Hơn nữa, anh nghi ngờ cô như vậy, chính là đụng vết sẹo của cô, vô tình tổn thương cô.
Cô nhìn thấy bộ dạng luống xuống trên mặt anh, liền mỉm cười đùa với anh: “Em cũng nói đùa thôi, anh đừng cho là thật.”
“Sau này đùa giỡn như vậy, chúng ta đừng đùa, được không?”
“Được, được, được, không nói cái này nữa, nhanh chọn quần áo cùng em đi.” Cô không muốn lãng phí thời gian với cái đề tài nhàm chán này, thấy phía trước có bán áo khoác ngoài, liền lôi kéo anh nhanh chóng đi đến.
Phong Khải Trạch nhìn những cái áo khoác ngoài trước mặt mình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Em muốn mua áo khoác ngoài cho chú em sao?”
“Cái áo khoác ngoài kia của chú đã mặc gần mười năm nay, căn bản không ấm, cho nên em muốn mua hai áo khoác ngoài cho chú. Không chỉ áo khoác ngoài mà áo, quần, giày cũng mua một chút, chú đã lâu không mặc quần áo mới, thừa dịp sinh nhật lần này, em sắm cho chú một thân quần áo mới hoàn toàn.” Tạ Thiên Ngưng đi đến chỗ bán áo khoác ngoài, vừa chọn vừa nói, hơn nữa chọn loại tốt nhất.
Phong Khải Trạch cũng đi tới, không có nhìn quần áo, mà nhìn cô, nặng nề nói: “Thiên Ngưng, nói thật, Tạ Minh San mới là con gái của chú em, cô ta còn không quan tâm cha mình như thế, em làm sao không rõ? Có một số việc, ngoài mặt là đơn giản, em chẳng qua là đơn giản muốn đối tốt với chú em, không có ý tứ gì khác. Nhưng em có nghĩ tới hay không, tặng quà như vậy, sẽ làm Tạ Minh San mất thể diện, sẽ sinh lòng oán hận, mâu thuần thường nảy sinh như thế mà ra.”
Rất nhiều người coi mặt mũi là rất quan trọng, mặc dù anh không hiểu Tạ Minh San nhiều lắm, nhưng từ hành động của cô ta có thể đoán ra, cô ta là người cực kì sĩ diện.
Nếu như có người làm cô ta mất mặt, cô ta tuyệt đối sẽ hận người kia, thậm chí là trả thù.
Tạ Thiên Ngưng nghe những lời này, đặt áo khoác ngoài trên tay xuống, quay người lại, đối mặt với anh, mang theo một tia tức giận, oán hận nói: “Những lời anh nói em cũng hiểu, trước kia Tiểu Nhiên cũng đã nói với em. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên mười năm nay em cũng không có tặng quà lớn gì cho chú, mọi việc làm cũng khiêm tốn một chút. Sinh nhật hằng năm của chú, em đều đang đợi Tạ Minh San tặng quà cho chú, không chỉ có ngày sinh nhật, những ngày lễ tết, em cũng cố hết sức chú ý, nhưng mà cô ta ngay cả sinh nhật chú cũng không nhớ, làm sao có thể tặng quà chứ?”
“Năm nay em không định khiêm tốn nữa, đúng không?” Anh cười thoải mái, không hề lo lắng vấn đề khác nữa.
Anh vì có một người bạn gái hiểu lòng người mà cảm thấy vui vẻ.
“Lại khiêm tốn nữa, chỉ sợ mùa đông chú sẽ bị chết cóng. Chú đã lớn tuổi rồi, sức đề kháng không còn tốt như trước, nếu như em đem hy vọng gởi gắm trên người Tạ Minh San, chỉ sợ chú gục ngã rồi. Mặc kệ nó, dù sao em và Tạ Minh San đã đối nghịch, vì chú, em mới mặc kệ thể diện của cô ta.”
Tạ Minh San đã từng hãm hại cô, chân tướng sự việc là gì, trong lòng các cô đều rất rõ ràng.
Đối với người đã từng hại cô, cô làm gì mà phải vì cô ta mà nghĩ nhiều.
Phong Khải Trạch hiểu được gật đầu một cái, sau đó giúp cô chọn quần áo: “Cái này đi, cái này có thêm vải bông, rất thích hợp với người già, còn không bị lỗi thời, cho dù là phong cách hay chất lượng, đều là hàng cao cấp. Mùa đông đến, mặc bên trong bộ quần áo giữ ấm, sau đó mặc bộ áo khoác ngoài, bảo đảm ấm áp.”
“Có thật không?” Tạ Thiên Ngưng