XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

ùa giỡn, đối với tiếng kêu gào khổ sở này của Tạ Thiên Ngưng, căn bản không để ở trong lòng.

Chỉ cần chọc tới người của hắn, hắn sẽ không có nửa điểm đồng tình thương tâm, trái lại, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn có thể rất thân thiện làm bạn bè với người khác.

Không khéo chính là, cô gái này chọc phải hắn.

Tạ Thiên Ngưng bị tên đàn ông kia giật tóc rất mạnh, cảm giác da đầu như bị kéo xuống, đau quá. Bởi vì quá đau, nên hơi sức giãy giụa cô cũng không có, cứ như vậy bị tên đàn ông kia quăng xuống đất.

Sau khi hắn quăng cô xuống đất, liền chủ động cởi quần áo trên người mình, đem cà vạt cởi ra, sau đó cởi áo xuống, vừa cởi vừa đi tới.

Tạ Thiên Ngưng bị sợ đến kinh hồn bạt vía, ngồi dưới đất, dùng cả tay chân lui về phía sau, lúc này đã sợ đến khóc lên, trong lòng trừ sợ, không còn gì cả.

Thời khắc nguy cơ, trong đầu cô chỉ nghĩ tới Phong Khải Trạch, nghĩ tới anh có thể xuất hiện cứu cô.

Đột nhiên, sau lưng là một bức tường, càng khiến cô sợ hãi hơn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì cô đã không còn đường để lui nữa rồi.

Vậy mà tên đàn ông trước mặt kia, vẫn không ngừng tiến về phía cô, hơn nữa quần áo trên người hắn đã cởi hết.

“Không được tới đây, không được tới đây.” Tạ Thiên Ngưng cuộn tròn thân thể, run rẩy gào thét.

Nhưng đều vô dụng, tên đàn ông đó vẫn đi tới, kéo cô từ trong góc tường ra, đè xuống đất, bắt đầu động thủ xé quần áo của cô.

“Không được, buông tôi ra, không được.” Cô sử dụng hết toàn lực của bản thân, liều chết bảo vệ vạt áo trước ngực mình. Nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại được, quần áo vẫn bị xé ra.

Roạt — tiếng quần áo bị xé rách vang lên.

Hồng Thừa Chí nghe thấy tiếng động này, hưng phấn cười cười, lại uống một hớp rượu, tiếp tục xem kịch vui.

Tên đàn ông đè ở trên người Tạ Thiên Ngưng, thấy cô liều chết chống cự, cho dù quần áo đã bị xé rách, hắn vẫn không thể làm gì được cô, trong cơn tức giận, đã quăng cho cô một cái tát.

Bốp —

Nhưng là mới vừa đánh xong, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bị người khác đánh cho một quyền, một quyền này sức lực rất nặng, đánh hắn trực tiếp ngất xỉu.

CHƯƠNG 115: ANH BÁO CẢNH SÁT

Phong Khải Trạch lái xe đuổi theo ở phía sau nhưng một chút đầu mối cũng không có, càng ngày càng vội, hai mắt không ngừng nhìn quanh, tìm kiếm chiếc xe ô tô chở Tạ Thiên Ngưng đi.

Đột nhiên nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc ở ngoài một quán bar liền dừng lại, chạy vào quán bar, vừa vào liền nhìn thấy cảnh Tạ Thiên Ngưng bị một người đàn ông ức hiếp, ngay sau đó liền xông tới, đấm một đấm thật mạnh vào đầu hắn.

Đánh xong, mặc kệ những người khác đang có mặt tại hiện trường, anh trực tiếp cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Tạ Thiên Ngưng, đỡ cô lên, kéo vào trong ngực mình, an ủi cô: “Không có gì đâu, đừng sợ!”

Ban đầu Tạ Thiên Ngưng còn có chút kháng cự Phong Khải Trạch nhưng nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc của anh, trong lòng cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà ôm chặt lấy anh, trốn ở trong lòng ngực anh run rẩy, nức nở nói: “Khỉ nhỏ, bọn họ thật đáng sợ.”

“Có anh ở đây, mọi thứ đều không cần phải sợ, hãy tin anh.”

“Bọn họ thật đáng sợ.”

“Đừng sợ, không có việc gì đâu, đừng sợ___”

“Vâng.” Cô điềm đạm đáng yêu khẽ nói, ôm chặt anh không buông, trong đầu xem anh như chỗ dựa an toàn, rất sợ chỉ cần một cái buông tay, chính mình sẽ lại rơi vào nguy hiểm vừa rồi.

“Đến đây, anh đỡ em đứng lên.” Anh ôm lấy cô, chậm rãi đứng đậy, đỡ cô cùng đứng lên.

Cô giống như một đứa bé ngoan ngoãn, vâng lời đứng dậy theo anh.

Nhưng vừa mới đứng thẳng, liền thấy Hồng Thừa Chí cách đó không xa, lập tức sợ hãi đến run rẩy toàn thân, dùng sức áp sát vào trong ngực anh, muốn tìm kiếm một nơi để làm cho cô cảm thấy an toàn hơn.

Phong Khải Trạch cảm giác được cô đang sợ hãi bèn ôm cô chặt hơn, ánh mắt hướng lên trên người Hồng Thừa Chí, từ ôn nhu biến thành sắc nhọn, nghiêm khắc trừng mắt nhìn về hắn, khẩu khí lạnh như băng tuyết nói: “Hồng Thừa Chí, món nợ này, tao sẽ đòi lại gấp bội, mày hãy chờ xem.”

“Phong Khải Trạch, mày có ý gì đây hả?” Hồng Thừa Chí đang định xem kịch vui, không ngờ Phong Khải Trạch đột nhiên xông vào, khiến hắn vô cùng sửng sốt.

Nhưng mà điều khiến cho hắn kinh ngạc, Phong Khải Trạch đối với cô gái này lại ôn nhu thế.

Anh ta là vị hôn phu của em gái hắn, làm sao có thế đối xử với cô gái khác như thế, đáng giận.

“Mày đã giẫm nát ranh giới của tao, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua ày đâu, chờ coi.” Bây giờ Phong Khải Trạch không muốn cùng Hồng Thừa Chí tính món nợ này, ôm Tạ Thiên Ngưng muốn rời khỏi.

Bây giờ anh chỉ muốn an ủi để cho cô đỡ sợ, ngoài ra những chuyện khác không còn quan trọng.

Hồng Thừa Chí cảm thấy có chút mất sĩ diện nên không nén được giận, hắn bèn sai người khác ngăn cản lại: “Ngăn cản bọn họ lại cho tao.”

Hai người đàn ông đứng ở bên cạnh, lập tức đứng ra, ngăn cản lối đi.

Phong Khải Trạch xoay người trở lại, đe dọa trừng mắt nhìn hắn ta, cảnh cáo nói: “Mày tốt nhất chớ chọc tao, bằng không thì mày sẽ không gánh hết hậu quả đâu.”

“Phong Khải Trạch, tao chịu đựng mày đã quá lâu rồi, người k