80s toys - Atari. I still have
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

ồng tương lai của cô, nên sau khi bị Tạ Minh San cướp đi, cô mới tức giận.

Nhưng nhận định này chẳng phải tình yêu, tức giận này cũng không phải là thích hắn, một loại mất đi gì đó làm cô cho rằng mình tức giận.

“Em không cần nỗ lực làm gì hết, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ chờ ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ hết mọi chuyện trong cuộc sống đã gặp qua, vậy là được rồi.” Anh cũng ôm cô, cảm nhận được phần yêu thương mới nảy sinh của cô.

Anh sẽ làm cho phần yêu thương này từ từ lớn dần, đến khi nó nở hoa kết quả.

“Được.” Cô vui vẻ trả lời.

Phong Khải Trạch lại dùng sức ôm chặt lấy cô một hồi, mới chậm rãi buông cô ra, dỗ dành nói: “Hiện giờ đã hơn hai giờ sáng rồi, nhanh ngủ chút đi, bằng không ngày mai lại không có tinh thần đó.”

Sau khi nói xong, đỡ cô nằm xuống, còn đắp chăn giúp cô.

Tạ Thiên Ngưng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, nhưng lại không có nhắm mắt lại, luôn luôn nhìn anh, lo sau khi ngủ, hết thảy đều là giấc mộng, gì cũng không còn.

Anh nhìn thấy lo lắng trong mắt cô liền cố gắng an ủi cô: “Nhanh ngủ chút đi, anh ở ngay bên cạnh em, có việc cứ hô lên một tiếng là được rồi.”

Cũng may phòng ở nơi này cách âm không tốt, chỉ cần âm thanh cách vách phát ra hơi lớn một chút sẽ nghe được hết.

“Được.”

Cô thản nhiên cười cười, rốt cuộc có thể an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Trải qua một lúc nói chuyện, khoảng cách giữa bọn họ đã kéo gần lại, nhất là cô, bỗng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác nảy sinh, từ từ lớn mạnh.

Phong Khải Trạch nhìn cô nhắm mắt lại, sau đó ngồi một hồi, mới lặng lẽ rời đi, trước khi rời đi còn tắt đèn, rồi khép cửa lại.

Cửa vừa rồi mới bị anh đá văng, nên chỉ có thể che lại.

Cũng không cần nói. Chẳng qua cũng không sao cả, anh ở cách vách, tùy lúc đều sẽ biết rõ tình hình bên này.

Tạ Thiên Ngưng mới vừa tiến vào giấc mơ, là một giấc mộng đẹp, Phong Khải Trạch cưỡi con ngựa trắng chở cô, chậm rãi đi trên biển hoa, lúc này đây cũng chỉ có hai người bọn họ, không có người thứ ba, càng không có cô gái không nhìn rõ mặt kia.

Cô có thể an tâm rồi.

Nhưng mà cô không biết, bên kia lại tràn ngập nguy cơ.

Hồng Thừa Chí tìm đến một họa sĩ, miêu tả bộ dạng của Tạ Thiên Ngưng ra để cho họa sĩ vẽ ra tướng mạo của cô, trải qua nhiều lần cố gắng, rốt cuộc đã có thể vẽ ra được cô gái này.

Có bức họa rồi, không sợ không bắt được cô.

“Thiếu gia, cô gái này hiện giờ đang ở trấn Cổ Vận ở thị trấn A, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, hình như là bạn trai của cô ấy.”

“Được lắm, hiện giờ tôi sẽ phải đi dạy dỗ cô ta thật tốt, để cô ta biết khi đắc tội với Hồng Thừa Chí này thì sẽ có kết quả thế nào?”

Hồng Thừa Chí vừa nghe được tin tức của Tạ Thiên Ngưng, lập tức lên đường đi đến trấn Cổ Vận.

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, Hồng Thi Na từ trên lầu đi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh, anh muốn đi đâu vậy?”

“Anh đi trừng trị một người.”

“Anh, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp.”

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, anh trai nhất định giúp em.” Hồng Thừa Chí cưng chiều sờ sờ đầu Hồng Thi Na, cực kỳ yêu thương cô.

“Anh, mấy ngày nay em đều không có tin tức của Khải Trạch, hỏi Đường Phi thì hắn nói cũng không biết. Khải Trạch hình như đang cố ý tránh né em, anh giúp em tìm anh ấy có được không?” Hồng Thi Na với bộ dáng điềm đạm đáng yêu, thật làm cho người ta thấy trìu mến.

Hồng Thừa Chí nghe những lời này của cô, trong lòng liền bốc hỏa lớn, phẫn nộ mắng: “Cái tên Phong Khải Trạch chết tiệt này, dám đối xử với em gái của anh như vậy, chờ anh tìm được hắn ta, nhất định phải dạy dỗ cho hắn thật tốt.”

“Anh, anh chỉ cần giúp em tìm anh ấy là được rồi, đừng đánh anh ấy mà!” Hồng Thi Na cầu xin nói, không muốn Phong Khải Trạch bị thương.

“Yên tâm, anh tự có chừng mực, chuyện này cứ giao cho anh đi làm đi, trở về nhất định anh giúp em tìm người.”

“Dạ.”

Hồng Thi Na ngây thơ mỉm cười, sau đó nhìn Hồng Thừa Chí rời đi.

Nếu tìm được Phong Khải Trạch, cô tuyệt đối sẽ không làm những chuyện lỗ mãng giống lần trước, nhất định phải làm cho anh thật xúc động, dùng sự ôn nhu của chính mình, cảm hóa trái tim sắt đá kia của anh.

CHƯƠNG 108: PHỤ NỮ XẤU HỔ

Sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng vừa rời giường liền lôi toàn bộ quần áo ra, tìm một bộ đẹp nhất để mặc, nhưng đều không hài lòng, thử hết bộ này đến bộ khác, cô lấy hết cả mấy bộ ra, thử tới thử lui, cảm thấy mặc đồ ngủ còn đẹp hơn.

Đây là lần đầu tiên cô để ý vẻ ngoài của mình như thế, lúc trước đi tham gia hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, mọi thứ đều là do Phong Khải Trạch chuẩn bị giúp cô, cô căn bản không để tâm. Chính xác mà nói, cô chẳng qua là chỉ hưởng thụ kết quả người khác nỗ lực làm.

Nói thật, nếu như không có Phong Khải Trạch, cô căn bản tuyệt đối không thể nở mày nở mặt trong hôn lễ được.

Nhưng lần này, cô vô cùng để ý, hận không thể làm mình trở nên xinh đẹp, bởi vì rốt cuộc cô cũng hiểu ý nghĩa của câu “người đẹp vì lụa” rồi.

Phụ nữ đều thích người đàn ông yêu dấu nhìn thấy một mặt đẹp nhất của bản thân mình, cô cũng không ngoại lệ, nhất là sau khi bị Ôn Thiếu Hoa bỏ rơi, cô càng hiểu rõ đạo lý này. Vì để khôn