
mua cho em em để hết trong căn hộ rồi, làm thế nào bây giờ?”
Đều do cô giận đến mức hồ đồ, làm việc không thông qua đại não, thế nào lại tuỳ tiện vứt bỏ những thứ quý giá kia, thật là hối hận!
“Về lấy sau cũng không muộn, dù sao tất cả cũng là của em.
“Nhưng hiện tại em lại muốn mặc.”
Cô chỉ muốn ăn mặc thật xinh đẹp, như vậy đứng chung một chỗ với anh mới hợp.
Cô chỉ mang theo những bộ quần áo quê mùa của mình, trong khoảng thời gian ngắn, bảo cô đi đâu lấy quần áo đẹp đây?
“Ngày mai đi mua.” Phong Khải Trạch thản nhiên nói, mang theo sự cưng chiều, căn bản cũng không quan tâm đến chút tiền nhỏ này.
Nhưng Tạ Thiên Ngưng lại đau lòng hỏi: “Này, như vậy có quá lãng phí hay không, rõ ràng đã mua rất nhiều, còn định mua nữa sao?”
“Chỉ cần em thích, em cao hứng là được.”
“Em không muốn quá lãng phí.”
“Anh nỗ lực kiếm tiền chính là để em tiêu, nếu như tiền của anh không phải tiêu ở trên người em, như vậy mới lãng phí.”
“Anh nói lời lẽ sai trái gì vậy?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
Anh yêu chiều cô, có phải hơi quá hay không?
“Đây là lời lẽ chí lý của Phong Khải Trạch anh, anh chưa bao giờ tốn một phân tiền ở trên người phụ nữ khác, bởi vì anh chỉ muốn đem tiền tiêu ở trên người của em.”
“Khỉ nhỏ, anh lại làm em cảm động.” Cô ôm anh, trong lòng ấm áp, lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Có người thương yêu, thật tốt.
“Thì ra em dễ cảm động như vậy, hôm nay anh còn suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể biểu hiện tốt trước mặt em để cho em cảm động, không nghĩ tới vài ba lời đã làm được.” Anh đùa giỡn trêu chọc cô, thật ra thì trong lòng thật cao hứng.
Cô cảm động chứng minh anh càng tiến thêm một bước trong lòng cô.
“Anh đi chết đi con khỉ nhỏ, cố ý dội nước lạnh vào em! Hiện tại em lại không cảm động, cho anh tức chết, hừ.”
Nhưng thật là cô tức chết.
Không khí thật tốt, tâm tình thật tốt, ước mơ cũng thật tốt.
Cô cũng thiệt là, vài ba lời của anh đã khiến cô cảm động, đây chẳng phải là không có cốt khí sao? Không thể cảm động, tuyệt đối không dễ dàng cảm động.
“Anh chỉ đùa giỡn với em mà thôi, đừng coi là thật.” Phong Khải Trạch nhàn nhạt giải thích, cũng không vì cô tức giận mà gấp gáp.
Cô có vẻ tức giận vẫn còn đáng yêu hơn.
“Nói giỡn cũng không được.”
“Được rồi, được rồi, về sau anh sẽ không nói giỡn thế này nữa.”
“Rất tốt.”
Tạ Thiên Ngưng cố ý làm ra dáng vẻ bá đạo, thật ra thì nội tâm mềm nhũn, tựa đầu vào lưng anh, dùng tai lắng nghe bước chân trầm ổn và có quy luật của anh, tâm cũng nhảy lên theo từng bước chân ấy.
Cô biết mình chìm đắm rồi, càng ngày càng không thể tự kìm chế.
Cái bẫy của anh trừ chiều chuyện và dịu dàng, có hay không còn bi thương?
Cô không biết nhưng cho dù có bi thương, cô cũng muốn chìm đắm một lần, bởi vì cô không muốn bỏ qua bất kỳ một lần hạnh phúc.
Phong Khải Trạch cõng Tạ Thiên Ngưng gần một giờ mới về đến khách sạn Cổ Vận.
Lúc này đã hơn 8h tối, tất cả các nhà đều sáng đèn, trong khách sạn cũng vậy, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày.
Theo lý thuyết, lúc này lữ khách bình thường sẽ không trả phòng rời đi, nhưng bây giờ khách trong khách sạn đang nhộn nhịp xách hành lý rời đi, hơn nữa còn rất cao hứng, giống như là nhặt được tiền.
Tạ Thiên Ngưng vùi trên lưng Phong Khải Trạch, từ lúc nào vào cửa khách cũng không để ý có lữ khách rời đi nhưng sau lại thấy cả đoàn người cùng rời đi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
“Khỉ nhỏ, bây giờ muộn rồi, những lữ khách này đi đâu vậy?”
“Không biết.” Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, chuyện của người khác không liên quan tới anh, anh đi thẳng vào khách sạn, định đưa cô trở về phòng.
Vừa đi vào đại sảnh của khách sạn, những thứ bên trong làm cho anh không thể không dừng bước, mắt lạnh quét một vòng toàn bộ người trong đại sảnh, trong mắt lộ ra tức giận cùng chán ghét.
Tạ Thiên Ngưng cũng phát hiện không khí khác lạ, vì vậy tụt xuống khỏi lưng Phong Khải Trạch, nhìn quanh, trong lòng không hề sợ hãi.
CHƯƠNG 104: KHÔNG THỂ THA THỨ
P/s: 1ch nữa trc khi ngủ, chap nay tặng ‘tiểu cô nương’ hay tranh cãi vs au. Đọc rui ngủ đi nha cô nương, m.n đọc truyện vui nha ^^
Trong đại sảnh của khách sạn có mười mấy người đàn ông lực lưỡng đang đứng, bộ dáng như hung thần, mười mấy người, đứng thẳng tắp, tạo thành một nửa vòng lớn.
Mạc Khả Ngôn ngồi ở trong hơn nửa vòng tròn lớn của mấy người đàn ông tạo thành, vô cùng cao ngạo, trong đáy mắt tràn đầy khinh thường, bộ dáng như tới báo thù, rất giống một chị hai xã hội đen.
Bất quá cô ta vẫn ăn mặc cực kỳ lộ liễu như cũ, nhất là ‘hai cái bánh bao’ trước ngực kia, dường như cố ý hở ra cho người ta nhìn, hơn phân nửa là không có một miếng vải che.
Lúc này, có một đàn ông trung niên đi tới, đắm đuối nhìn chằm chằm bộ ngực của cô ta, thiếu chút nữa là chảy nước miếng, cười ha hả nói: “Mạc tiểu thư, cô so với hình còn đẹp hơn gấp trăm lần, có thể tận mắt thấy vẻ đẹp của cô, thật là vinh hạnh.”
Mạc Khả Ngôn không nhìn người đàn ông một cái, lạnh nhạt hỏi: “Ông đến trả phòng sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tầm mắt người đàn ông vẫn đặt ở trên ngực Mạc Khả Ngôn, chưa từng có di chuyển, hai ta