
bà cần phải giám sát Minh San thật kỹ, đừng để nó ra ngoài gây sự, có biết không?”
“Được, tôi sẽ cố gắng giám sát chặt chẽ nó.” Ninh Nghiên thật sự rất xúc động, hai tay nắm chặt lấy phong thư, mà thấy trong lòng rất ấm, không kiềm nén được liền nói lời xin lỗi và cảm ơn: “Chính Phong, thực xin lỗi và cũng rất cám ơn ông.”
Nói tới nói lui, vẫn là người chồng bên cạnh hơn nửa đời người của bà là đáng tin cậy nhất, cái gọi là quý bà gì đó đều chỉ là hư ảo. Nếu sống không có tình cảm, mà chỉ lo tiền bạc thì còn gì là ý nghĩa.
Con người phải nếm qua mùi vị đau khổ mới biết được cái gì đáng quý.
Tạ Chính Phong có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản, “Không cần nói cám ơn làm gì, dù sao, Minh San cũng là con gái của tôi, tôi làm sao có thể bỏ mặc nó. Hi vọng sau khi nó lành bệnh, bà hãy cố gắng khuyên dạy nó cho tốt, đừng có đi cướp đồ của người khác, muốn tìm thấy hạnh phúc hạnh phúc thì phải dùng phương thức chính đáng.”
“Ông yên tâm, tôi đã biết sai rồi, nhất định sẽ bắt Minh San sửa chữa, dù bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định phải bắt nó sửa đổi.”
“Hi vọng bà thật sự có thể làm được. Tôi không thể ở trong này quá lâu, tránh tin tức truyền đi ra ngoài, bà hãy cố gắng chăm sóc cho Minh San, tôi đi trước.”
Tạ Chính Phong nhìn người nằm trên giường bệnh một cái, lưu luyến không muốn rời đi.
Ninh Nghiên đưa ông ra cửa, xem ông rời đi, bóng lưng hoàn toàn biến mất mới thu hồi tầm mắt, đi trở vào phòng bệnh, nhưng vào lúc này, thấy người nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại, gương mặt hoảng hốt ngồi dậy, đanh thép nói: “Mẹ, mới nãy con nghe được giọng của ba, có phải ba đến đây có đúng không hả ?”
“Minh San, con tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, trong người có chỗ nào không khỏe không?” Ninh Nghiên cuống quít đi lại, quan tâm hỏi cô.
Nhưng mà Tạ Minh San lại trả lời một nẻo: “Mẹ, vừa rồi Phong Khải Trạch cầu hôn với con, ngày mai con sẽ cùng anh ấy kết hôn, mẹ, con muốn gả cho Phong Khải Trạch, con sắp trở thành vợ của đại thiếu gia Phong Gia rồi, ha ha.”
“Minh San –” nghe xong những lời này, Ninh Nghiên đau lòng ôm con khóc, cảm giác như sắp sụp đổ.
“Mẹ, có phải mẹ đang vui mừng cho con không? Con gái mẹ sẽ được gả cho Phong Khải Trạch, nên mẹ mới vui như vậy, có đúng không?”
“Đúng, mẹ rất vui, Minh San, con mệt rồi, hãy ngủ thêm đi, được không?”
“Con không mệt, con đang đợi Khải Trạch tới đón con, anh ấy nói sẽ mang con đi chụp hình cưới vào hôm nay, áo cưới của con là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế, rất là đẹp .”
“Minh San –”
Ninh Nghiên khóc càng thêm thương tâm, đột nhiên cảm thấy có rất nhiều tiền cũng không bằng có một đứa con gái ngoan hiền. Đều là do lỗi của bà, chỉ vì từ nhỏ bà đã dạy cho con gái những tử tưởng không đúng đắn, nên mới biến thành như ngày hôm nay.
“Mẹ, sao mẹ không mừng mà lại khóc chứ?”
“Đúng, mẹ vì quá vui nên mới khóc thôi. Minh San, con gái ngoan của mẹ, giờ mẹ chỉ mong, con có thể được hạnh phúc, thực hạnh phúc.”
“Con rất vui, con đang chờ Khải Trạch tới đón con đây, ha ha!”
Tạ Minh San cười ngây ngốc, nhìn cửa phòng đóng chặt, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó.
Ninh Nghiên biết cô đang đợi cái gì, nhưng lại không đồng ý nói cho cô biết sự thật, sợ cô bị đả kích lớn hơn nữa, tinh thần càng thêm suy sụp.
Con gái đã biến thành như vậy, nếu lại để nó bị chịu đả kích, chỉ sợ nó sẽ điên mất, thực sự bị điên mất.
Chương 223: Hôn lễ đáng sợ
Buổi hôn lễ đã bắt đầu.
Trên trăm chiếc xe nổi tiếng chạy nói, giống như một đoàn xe lửa lớn không ngừng nối đuôi nhau thành một hàng dài, khí thế hùng hồn, hoành tráng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi. Hai bên đường đông cứng người, đều chăm chú tìm xem bóng dáng của cô dâu chú rể.
Nghe đồn Phong Khải Trạch chính là ma quỷ hóa thân, làm việc đều là âm thầm, không bao giờ công khai thân phận của mình trước công chúng, nhưng vào lúc này đây, anh lại gióng trống khua chiêng cử hành hôn lễ. Vả lại mới vừa hủy bỏ hôn lễ với Hồng Thi Na, lại làm như vậy giống như muốn cho toàn bộ thế giới biết hôm nay anh kết hôn.
Ngồi trên xe hoa, trong tay Tạ Thiên Ngưng cầm lấy bó hoa, trong lòng cảm thấy ngọt như mật đường, hôn lễ quá mức phóng đại, khiến cô thấy rất khẩn trương.
Cô rất cảm ơn ông trời đã cho cô một người chồng tốt, một người có thể bầu bạn cả đời này, cho nên cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một đám cưới hạnh phúc như vậy. Cho tới nay, cô cũng giống như những cô dâu khác, đều mong được gả cho người mình yêu, nhưng thế giới này luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, làm người ta không thể ngờ được.
Hôm nay hôn lễ, nhất định sẽ được hoàn thành thuận lợi, chỉ cần qua hôm nay, cô đã là vợ của khỉ con rồi.
Phong khai trạch ngồi bên cạnh chẳng hề lo lắng, cả người đều là Tây phục, còn đeo kính đen, thoạt nhìn khá lạnh lùng, thực ra trong lòng rất kích động.
Không ngờ rằng đời này anh có thể cùng quả táo bước vào lễ đường làm đám cưới, xem ra ông trời đã không tệ bạc với anh.
Thấy anh đeo mắt kính, cô đưa tay gỡ xuống, “Em chưa từng thấy qua chú rễ nào lại đi đem kính, chẳng ra thể thống gì, không cho đeo.”
“Anh đ