
ia thì tôi đã vui rồi.”
“Cha, từ nay về sau, con sẽ cố gắng học tập theo chị họ, mặc dù vẫn muốn được gả vào gia đình giàu có, nhưng con sẽ không giống như trước kia làm ra những chuyện xấu nữa đâu.” Tạ Minh San vội vàng thề, đem tầm mắt hướng sang Tạ Thiên Ngưng, trong mắt không hề chứa oán hận, chỉ còn lại sự hâm mộ và kính nể.
Tạ Thiên Ngưng đáp lại cô bằng nụ cười ôn nhu, gật đầu một cái, khích lệ cô, “Minh San, em phải cố gắng lên, chị tin trên đời này nhất định có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đang đợi em.”
“Chị họ, cám ơn chị đã không so đo về những chuyện lúc trước mà em đã gây ra với chị.”
“Ai nói chị không so đo, chị rất so đo đó nha.”
“A ——”
“Nếu nói chị so đo, thì thật ra là muốn cám ơn em, về phần tại sao cám ơn em, thì chắc em cũng đã rõ rồi. Vẫn là câu nói cũ, nếu như không có em, chị sẽ không có hạnh phúc như hôm nay.”
“Chị họ, chị nói làm em rất ngượng ngùng. Oa, bụng của chị sao lớn thế, chắc cũng đã bảy tám tháng rồi đó, em có thể sờ một cái được không?” Tạ Minh San ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm bụng của cô, ảo tưởng đến cảnh sau này mình mang thai, đột nhiên thấy rất hạnh phúc.
Cô đã đám cưới hết một lần, chỉ tiếc là một cuộc hôn nhân thất bại, lần sau nhất định cô phải có cuộc hôn nhân thành công mới được.
“Đã hơn bảy tháng, em muốn sờ thì cứ sờ đi. Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, thường hay động, có lúc bị đá rất mạnh đó!” Tạ Thiên Ngưng hào phóng để cho Tạ Minh San sờ, còn chủ động kéo tay cô qua.
“Sao bướng bỉnh thế, tám phần là con trai rồi.” Ninh Nghiên chen vào một câu.
Vừa nghe đến con trai, Đới Phương Dung liền kích động không thôi, đối với cả nhà Tạ Chánh Phong cũng không còn thấy lo ngại gì, còn thân thiện hùa theo bọn họ nói chuyện, “Là con trai sao, có thật không? Tôi rất thích con trai, Thiên Ngưng, con sinh con trai đi.”
“A ——”
“Tôi lại thấy có con gái cũng không tệ, nếu như là con gái, nhất định là giống Thiên Ngưng, ôn nhu hào phóng, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa.” Tạ Chánh Phong tương đối nghiêng về phía con gái.
“Bất kể trai hay gái, tóm lại đều là bảo bối.” Đới Phương Dung cũng tới sờ bụng Tạ Thiên Ngưng, đột nhiên cảm thấy nảy lên, hưng phấn nói: “Thiên Ngưng, nó động.”
“Không phải mới vừa con đã nói sao, đứa bé này rất nghịch ngợm, thường hay động, có lúc còn động rất mạnh đó!” Tạ Thiên Ngưng vuốt bụng của mình trả lời, mặc dù khổ cực, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.
“Đứa nhỏ này cũng thật là, hiện tại đã hai giờ sáng,sao nó còn chưa ngủ hả?”
“Đại khái là muốn cùng mẹ chờ cha trở về, có phải hay không, bảo bảo?” Tạ Thiên Ngưng nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn hai giờ, mà Phong Khải Trạch vẫn còn chưa trở về, lại bắt đầu lo lắng, “Sao khỉ con vẫn chưa trở lại?”
Vừa mới dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm rất khẽ, “Không phải giờ anh chưa trở về đâu? Hiện tại đã là rạng sáng ngày thứ hai, sao trong nhà lại náo nhiệt thế này, có phải là đang đợi anh không?”
Phong Khải Trạch vừa tới ngoài cửa, liền nghe thấy Tạ Thiên Ngưng nói những lời này, sau khi vào cửa liền thấy có quá nhiều người, bình thường luôn không thích có nhiều người, nhưng giờ anh lại cảm thấy không ghét chút nào, ngược lại còn rất cao hứng, nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng bình an vô sự ở trong nhà, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, vui đến mức không thể thốt ra lời.
“Khỉ con, anh đã về rồi à!” Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy Phong Khải Trạch, vô cùng kích động, muốn chạy qua gặp anh.
Nhưng Đới Phương Dung không cho, tựa hồ đã sớm biết cô sẽ làm thế, cho nên đã nhanh đè cô lại, “Nó đi tới được, con đừng chạy loạn .”
“Mẹ ——”
“Chẳng lẽ mẹ nói sai sao?”
“Thiên Ngưng, con nên nghe lời đi, chớ làm loạn, tránh ọi người lo lắng.” Tạ Chánh Phong khuyên nhủ.
Tạ Minh San biết mình hiện tại đang ngồi chỗ Phong Khải Trạch, cho nên rất thức thời đứng dậy tránh sang chỗ khác ngồi.
Phong Khải Trạch đi tới, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, lần nữa nói cho cô biết mình đã bình an, “Anh đã trở về, trở về vô cùng bình an, không bị chút thương tích nào.”
“Có thật không, thật không bị thương chút nào không?” Tạ Thiên Ngưng có chút không thể tin được, hai tay cầm mặt của anh, vừa nhìn vừa tỉ mỉ xem xét, xác định anh không bị gì, lúc này mới yên tâm, vui đến muốn khóc lên, “Khỉ con, anh có biết em lo lắng muốn chết không, em thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Em vẫn không tin anh sao, anh không phải đã nói với em sao, anh có cách ứng phó, em không cần quá lo lắng.”
“Nhanh nói cho em biết đi, làm sao anh đối phó được Hồng Thi Na thế?”
“Khải Trạch, mau kể mọi chuyện ra cho chúng ta biết đi.”
“Đúng vậy, mau nói một chút coi.”
Mọi người, người kia một câu người nọ một câu, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Phong Khải Trạch quét mắt tất cả mọi người một lần, phát hiện Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên đều ở đây, đối với bọn họ, mặc dù đã không còn ghét như lúc trước, nhưng vẫn không hoan nghênh bọn họ lắm, chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận.
Tạ Minh San tiếp xúc ánh mắt lạnh băng của Phong Khải Trạch, vội vàng cúi đầu không dám nhìn, khúm núm nói, “Phong thiếu